[ Langris×Finral ] Hắn... là người ta khống thể buông bỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta...

Không biết từ bao giờ đã luôn dõi theo hình bóng hắn...

Cái hình bóng không hề phù hợp với quý tộc đấy...

Dù đã dặn lòng là không được nhìn theo nữa nhưng mà... Ta đã...Ta đã... không thoát  ra được nữa...

" Langris! Mau lại đây chơi nào!"

Không...

" Langris! Ngoài kia có hội hoa vui lắm!"

Không

" Langris! Gia tộc Vaude...từ nay nhờ vào em nhé!?"

Không!

" Langris..."

"Langris..."

Đừng...làm ơn...đừng dùng sự ấm áp của anh kéo tôi ra khỏi vũng bùn đấy rồi lại đạp tôi vào bóng đêm vô tận nữa...

Tôi đã luôn dõi theo anh...

Tôi đã luôn kiếm tìm anh...

Tôi đã luôn ghen tị anh...

Đừng dùng nụ cười đấy đối với tôi!

Tôi sợ...mình sẽ không nhịn được mà...làm những điều anh ghê tởm...

" Anh nhất định sẽ khiến cho cha chấp nhận anh và sẽ khiến Finness hạnh phúc!"

Khoảng khắc đó tôi chợt nhận ra rằng... những điều tôi cố cất giấu trong đáy lòng ...từ lúc nào đó đã ăn sâu vào trong linh hồn tôi...tôi...tôi...đã yêu anh...

Nhìn hai người đang bước vào giáo đường, nhận được sự chúc phúc của mọi người xung quanh, tôi lại cười...nước mắt lại không kìm được...nhấn chìm tim tôi...đau lắm...hóa ra...từ bỏ một người! Để người đó hướng về ánh sáng của chính mình lại đau đến như vậy...

[ HẾT ]

Có những người buông tay, đơn giản không phải vì họ hết thương bạn mà là mong muốn bạn tìm được người xứng đáng hơn

{ tui chỉ đang ngáo ngược thôi! :v các bác đừng để ý!

Thực ra muốn viết về một Langris sm cơ nhưng mà lại nghĩ mặn quá không dám nhấn các bác vào! Để mình tự yy vậy!}

Cảm ơn vì đã xem tui lảm nhảm !
Mọi người tối vui vẻ ○°♡°||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro