Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Yuno+Asta, Langris+Finral

Người ta thường nói kẻ ngốc không bao giờ bệnh nổi thế mà Hắc Bộc Ngưu Đoàn lại có hai người bị bệnh, điều này chứng tỏ cái gì?

- Ta không có ngốc ahahaha ách xì!- Asta sụt sịt mũi nói, bên cạnh là Finnal đồng dạng mơ màng cười phụ họa.

- Hờ... còn nói hưu nói vượn là chị đây khỏi cho bọn bây uống thuốc luôn đấy!- Vasnessa đo nhiệt độ cho hai người xong có chút buồn bực nói.

Dưới sảnh Đoàn trưởng đại nhân đang gọi điện cho ma pháp vương nói chút tình hình tiện thể trốn luôn buổi họp thường niên các tuần.

- Ách xì! Vasnessa...sao chị không cho Grey chữa cho bọn em mà chị lại điều chế thuốc a?- Finral sốt đến váng cả đầu khó chịu lên tiếng.

Vasnesssa bĩu môi vừa điều chế thuốc vừa nói:

- Hừ ba cái bệnh vặt vảnh này mà phải làm phiền đến Grey sao? Hay là bọn bây chê thuốc của chị?

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng rơi xuống

Aaaaaaaa có thể nào tha cho người bệnh hay không???

Nói đi cũng phải nói lại ai bảo tối qua hai người hăng quá làm chi? Tập luyện đêm khuya tốt cho thể lực? Mới một giờ sáng đã dậy ngâm nước lạnh thì bệnh như này tính ra là nhẹ đấy, nhìn hai đoàn ngốc nghếch cuộn chăn trên giường khò khè ngủ Vasnessa đứng dậy ra ngoài bệnh xá.

- Asta...này...cậu không sao chứ?

- Ưm... ai đang gọi thế này? - Asta mơ màng dụi mắt nhưng cơn mệt mỏi vẫn lưu luyến cơ thể cậu, muốn dậy cũng không nổi. Khó khăn nhấc mí mắt Asta bất ngờ thấy một mái tóc đen nằm kề sát bên người, cậu không nhớ tới việc hỏi người tại sao ở đây, vội vàng nói:

- Yuno... này... cậu mau đi xuống đi, nếu cậu cứ nằm như vậy sẽ bị lây bệnh mất!- bệnh này không nguy hiểm nhưng cũng hành hạ người lắm, lúc nhỏ mỗi lần trở trời Yuno lại bị bệnh, lớn hơn chút thỉnh thoảng cũng bệnh một hồi< hôm nay nằm ở đây khéo trở về đoàn sẽ phát bệnh mất.

Yuno ngược lại cũng không có việc gì, thỉnh thoảng giả vờ phát bệnh cũng chỉ vì muốn xem vẻ mặt lo lắng ủa ai kia mà thôi, khụ...cái này tuyệt đối không được để đối phương biết nếu không thì nguy.

- Asta, nếu cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Khó chịu chỗ nào không?

- Không...nhìn thấy cậu tớ khỏe hơn rồi!- nụ cười xinh đẹp của thường ngày mang theo chút phiếm hồng do sốt, phủ thêm một tầng...ân...xinh đẹp? Còn hơn thế nữa ...

- Được rồi! Cậu vừa uống thuốc, tranh thủ nghỉ ngơi đi!

Asta ngoan ngoãn theo lời nói ai kia nằm xuống, đột nhiên:

- Thuốc? Tớ uống hồi nào?

Tay ai đó vén chăn liền khựng lại... chẳng lẽ là nói hắn uy thuốc bằng miệng cho cậu sao? Không... không a...không nên nói...

- Ừm... là lúc nãy cậu uống mà không nhớ đó thôi... nào... ngủ đi!

Asta nhắm mắt tuyệt đối tin tưởng người này, trước khi nhắm mắt cậu còn suy nghĩ

" sao lại thả màn giường của Finral- senpai a?"

____________________________________________

Bên kia chính là một mảng hoảng loạn, Finral_ người bệnh liều mạng tránh thoát khỏi móng vuốt của Langris_ người đến thăm bệnh.

- Anh trai~ ngoan~để em đút thuốc cho a~

- Này... haha...hay là để anh tự uống đi!- Finral run rẩy muốn cầm cái chén thuốc trong tay đối phương, nhưng mà chẳng lẽ sẽ như anh mong muốn sao? Langris tỏ vẻ 'haha'

- Nếu anh đã nói vậy thì...- Finral tròn mắt nhìn ai kia ngửa cổ một hơi nuốt trọn chén thuốc sau đó ai kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đè bệnh nhân xuống giường

Uy thuốc

- Ưm... Lang...ris...buông...buông...a...

Nước thuốc chưa kịp chảy vào miệng ra ngoài theo cần cổ Finral chảy xuống, Langris sau một hồi mới buông ra liếm liếm môi tỏ vẻ chưa đủ, nhưng nhìn người bị mình dằn vặn còn bệnh nữa...thì vẫn là thôi đi...Finral bị sặc đến mặt đỏ tai hồng, chưa hiểu mô tê gì đã bị ấn xuống giường, bên cạnh có một mùi hương nhẹ nhẹ như vỗ về

- Ngủ một lát là khỏe lại thôi!- Giọng nói như có ma lực khiến anh cũng cảm thấy buồn ngủ, không truy cứu chuyện kia nữa, rúc vào lòng đối phương tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt.

Đến lúc Asta và Finral thức giấc, trời đã về chiều bên cạnh cũng chẳng còn ai, hai người im lặng một hồi không biết là do bệnh nên sinh ảo giác hay là thật, đến lúc Vasnessa bưng chén thuốc vào hai người mới tỏ vẻ tiếc nuối

' Này xem ra khi nãy là mơ a, làm sao cậu ấy/em ấy có thể chạy đến đây được'

Hai người nhận chén thuốc vẻ mặt thống khổ, đưa lên bên miệng

- Này vẻ mặt của hai đứa là sao hả? Ghét bỏ thuốc hay là ghét bỏ chị? Không phải ban trưa ngoan ngoãn uống hết thuốc do ai kia uy à?  
 
Phụt!!!!!!

Thì ra không phải là mơ à??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro