Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ nhỏ vốn đã yếu ớt, lại nhút nhát nên cậu không hề có người bạn nào.
Cậu luôn bị bọn trẻ trong khu bắt nạt, bắt cậu làm người để chúng sai vặt. Người lớn đều thấy nhưng không ai ra giúp cậu, chỉ vì cậu là một thằng nhóc lang thang, không có một ai chịu chấp nhận nuôi cậu.
Cậu ở trong một ngôi nhà hoang đổ nát, cứ thế kiên trì sống qua ngày, rồi đến một ngày cậu gặp hắn.
Hắn là người đầu tiên vươn cánh tay ra để ôm cậu.
Là người đầu tiên đem lại cho cậu sự ấm áp.
Là người đầu tiên khiến cậu cảm nhận được tình yêu thương.
Là người mà cậu có thể tin tưởng.
Là người cậu có thể nương tựa.
Cậu rất thích được ở bên hắn nhưng cậu luôn tự ti, sợ hãi. Cậu không cho rằng cậu xứng với hắn, một con người nhỏ bé như cậu sao có thể sánh được với một người như hắn.
Khi hắn nghe được nỗi lòng cậu, hắn cười, nói cậu thật ngốc. Hắn yêu cậu vì cậu là cậu không phải là một ai khác, cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào mà hắn dành cho.
Ngày đó là thất tịch, mẹ hắn tới tìm cậu. Bà ấy dùng đủ lời lẽ mắng nhiếc cậu. Nói cậu là đứa xui xẻo, cậu cản đường hắn, cậu không đáng để được người khác yêu thương. Cậu nhút nhát lại tự ti, khi nghe bà ấy nói như thế liền rất sợ...
Sợ hắn là người có quyền có thế sau này phải sống thấp hèn chắc chắn hắn sẽ không chịu được.
Sợ hắn sau này sẽ phải chịu vất vả.
Sợ hắn bị gia đình ruồng bỏ... như cậu.
Sợ... hắn sau này sẽ khinh bỉ, ghét bỏ cậu.
Cậu rốt cuộc hạ quyết tâm rời đi.
Cậu biết cậu nhu nhược, yếu đuối nhưng cậu chỉ muốn hắn sau này được hạnh phúc, cậu không tiếc hi sinh bản thân.
Cậu biết cậu chẳng làm được gì cả nhưng cậu vẫn muốn làm một điều gì đó nhỏ nhoi cho hắn mà thôi...
.
Hắn nghe được tin mẹ hắn đến tìm cậu thì ngay lập tức về nhà.
Nhìn căn nhà tối tăm, im ắng, hắn hận không thể về nhà sớm hơn.
Vốn đã có kế hoạch cùng cậu ra ngoài ăn tối rồi cùng nhau đi xem phim nhưng mẹ hắn lại làm đảo lộn hết cả.
Hắn lao ra ngoài tìm cậu, thiếu điều lật tung cả thành phố lên.
Cuối cùng hắn cũng tìm được cậu đang ngồi ngốc ở bên cầu. Nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô đơn kia lòng hắn lại đau nhói.
Hắn ôm lấy cậu:
"Thật may vì đã tìm thấy em..."
Cậu giật mình,quay lại nhìn thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc kia vẫn ấm áp, nhẹ nhàng nhìn mình liền bật khóc.
"Em là một đứa xui xẻo, em không xứng với anh, anh đừng quan tâm em nữa, hãy mặc kệ em đi được không? Coi như em chưa từng tồn tại đi, xin anh..."
"Không thể nào có chuyện đó, em vẫn đang ở đây làm sao anh có thể coi em là vô hình. Còn nữa, em là đồ ngốc, anh đã từng nói anh yêu em, và chuyện đó không bao giờ thay đổi, đừng vì những lời người khác nói mà tổn thương chính mình." - Hắn hôn trán cậu, cẩn thận nói từng lời.
"Ừm..." - Cậu gật gật đầu
Hắn cười đầy sủng nịnh, đưa tay ra với cậu và nói:
"Về nhà thôi! Chúng ta cùng nhau đón Thất Tịch được không?"
--------------
Chúc mọi người thất tịch vui vẻ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro