Phiên ngoại Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng mộ dát ngọc nha, tinh tế cao sang, phía trên có một biển gỗ quý, đề ba chữ Cung An Gia. Nét chữ được trạm khắc tinh xảo, như rồng bay phượng múa, in sâu vào đôi mắt thiên tử.

Lý Thanh đã đứng nơi đây được ngàn năm rồi, không ăn ngủ, không mệt mỏi, cũng không già đi. Hắn tựa một bức tượng, bất động giữa hồng trần lạnh lẽo. Khuôn mặt tuấn mỹ hơi cuối, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào ba chữ Cung An Gia, chưa một lần chớp mắt. Bởi, thiên tử ngày nào, hiện tại cũng chỉ là một vong hồn ảm đạm.

Mặc kệ quỷ sai dùng đủ hình thức lôi kéo, một cọng tóc nơi hắn cũng không động đậy. Là sầu luyến nơi An Gia đã biến hắn thành tượng đá, dù tâm can hắn đang điên cuồng khuấy đảo, đang gào thét rằng hắn nhớ An Gia, hắn yêu An Gia, hắn muốn nói cho y biết, nhưng hết thảy đều không thể. Thứ đang điên cuồng càn quấy đó lại không thể thoát khỏi cái lồng sắt rằng hắn đã giết y, hắn đã tổn thương y, hắn đã.....

Nhiều những đau đớn tột cùng, nhưng cái gì cũng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ còn một bộ dáng lãnh đạm, mong mỏi.

.

Tại U Minh, Câu Hồn sử khẽ thở dài, lặng lẽ nhìn bóng trắng phấp phơ giữa khói đen, vô lực tựa mình bên tảng Tam Sinh. Nam nhân này, đã chết được ngàn năm có lẻ rồi, nhưng nhất quyết không chịu đi đầu thai, một mực chờ ái nhân.

Mà kẻ kia cũng là một dạng si ngốc, không biết có người nơi đây chờ hắn, kiên định tại tảng mộ người ta mà lưu luyến.

Hai kẻ đợi nhau, một kẻ chốn dương thế, một kẻ chốn âm ti. Cùng mang một loại khí tức, đều là luyến thương, si sầu, một màu hồng than, u ám tình ái. Cả hai đều ngang ngược như vậy.

.

"Lần cuối cùng, ngươi nói hắn chuyện người kia." - Vô Thường nói với quỷ sai bên cạnh, ngón tay chỉ về phía An Gia. Quỷ sai khom người nhận lệnh, rồi nhanh chóng chạy đi.

.

Quỷ sai khẽ khàng bước đến gần nam nhân, nhẹ giọng thưa - "Tiên đế, ngươi đã ở đây rất lâu rồi..." - ậm ừ một lúc, gã nói tiếp - "Kỳ thực người ngươi đang đợi, y còn chưa đầu thai...". Quỷ sai còn chưa dứt lời, gã đã thấy tượng đá năm nào chợt nhiên cử động, tự giác bước đi, hơn nữa còn rất linh hoạt. Quỷ sai thầm cảm thán, quả là si luyến tình thâm, vừa nghe được tung tích ái nhân liền tự giác đi tìm... Vậy tại sao Câu Hồn sử không để gã nói điều này sớm hơn?

Đến khi quay lại U Minh rồi, gã mới không hiểu càng không hiểu được. Ngàn năm chờ đợi là vì cái gì, vậy mà khi đã có thể gặp lại rồi, thì ngoảnh mặt làm ngơ?

Quỷ sai nhìn nam nhân lạnh lùng bước đi, bóng dáng có phần tiêu sái, có phần liêu xiêu, lướt qua người mà hắn dành ngàn năm để đợi chờ kia, không thèm liếc lấy một lần... Vì cái gì?

Nam nhân đến chỗ Mạnh Bà, uống một chén cháo lạnh, rồi hờ hững bước vào vòng luân hồi... Là hắn không thấy người nọ sao?

Quỷ sai nhìn sang An Gia, vẫn yên tĩnh tựa tảng Tam Sinh, một khoảng tĩnh lặng, cho người ta cảm giác bình yên, cũng đem vào lòng người ta nỗi sầu bất tận. Tương tư.

Quỷ sai chợt rung động, gã vội vã muốn níu lại Lý Thanh, nhưng đáng tiếc hắn đã đi mất rồi... Thật đáng tiếc, nhiều năm mong chờ như vậy, cuối cùng là không nhận ra nhau sao?

Nhưng không phải.

Lý Thanh đã thấy bạch y đó, hắn nhìn thấy người hắn đã từng yêu thương rất nhiều, đã từng tổn thương rất nhiều. Vốn dĩ, lòng hắn có những dòng nước nóng, nước lạnh xáo trộn vào nhau, đánh ầm ĩ khiến trái tim hắn nhức đau, nhưng cho đến hiện tại, đều đã bình yên rồi... không một gợn sóng. Nhìn thấy người nọ, hắn vẫn bình lặng, không lưu luyến... như vậy một bước lướt qua. Hắn cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Dường như cái gọi là 'thời gian làm phai mờ tất cả', kỳ thực rất có tác dụng với hắn. Hoặc có thể vì quá đau thương rồi, hắn không muốn làm dấy lên cơn cuồng giông trông tâm khảm mình nữa.

Đúng vậy, bây giờ gặp rồi thì sao, yêu một lần nữa thì sao. Cuối cùng trước mặt đó vẫn là cánh cổng luân hồi. Vài bước chân lại rẽ lối đoạn tình ngắn ngủi này.

Còn người kia vẫn si tình, vẫn chờ đợi.

Là trăm năm nữa, ngàn năm nữa, y vẫn đợi hắn.

Đợi hắn luân hồi, chết đi, xuống Địa Ngục, lại có thể gặp mặt...

Dù hắn không đến, y vẫn đợi.

Có thể y không nhớ nhung, có thể chỉ là thói quen rồi...

Nhưng lại khiến người khác thương xót thay.

----------------

NGOẠI TRUYỆN

Vô Thường: "Ngươi tính đứng đây tới bao giờ? "
An Gia: "Tê người, không thể cử động. "
Vô Thường: "Lý Thanh kia chẳng phải đi rất tốt? "
An Gia: "Ta đứng lâu hơn hắn tận năm năm. "
Vô Thường: "............."
An Gia: "Không giúp? "
Vô Thường: "Không. "
An Gia: "............."
Quỷ sai: "..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro