Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần chớp mắt, bảy năm, Lý đế sau khi biến đất nước thành cường quốc hùng mạnh nhất, cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tha quân đội. Nhàn nhã có bảy người con trai, ba người con gái cùng các phi tần. Đáng tiếc chỉ duy hoàng hậu dù được sủng hạnh nhất vẫn chưa có lấy một đứa con, xem chừng là cả đời đều không thể mang thai. Nhưng hoàng đế vẫn kiên định chờ đứa trẻ của hoàng hậu mà lập thành thái tử, khiến tam cung lục viện oán hận.

Rồi đến một ngày, có lẽ là ngày đau đớn nhất trong đời vương đế. Mẫu nghi thiên hạ của hắn gian dâm với sứ thần ngoại bang, mưu đồ sát vương, bán nước. Và nàng ta không thể mang thai, là bởi vì nàng không muốn, nàng không muốn có con với hắn, nàng thà uống thuốc đắng, từ bỏ làm hoàng hậu... chỉ vì nàng đã không còn yêu hắn.

Đau đớn như vậy...

Chỉ là nam nhân không nhận thức được, rằng hắn không cô đơn.

Hắn không biết có hai trái tim đang nhói cùng nhịp đập, cùng rách ra, chảy máu...

Rồi cả cảm xúc, tình ái của hai con người đều tựa một dòng thủy triều, đến lúc sẽ dồn dập tràn bờ, đến lúc sẽ trôi đi trả lại một mảnh bình yên.

.

Ngày hôm đó, ngoại thành là nhân mã hỗn độn. Một vương quốc không biết điều dám to gan đánh vào giang sơn này - chính là vương quốc mà hoàng hậu đã mang đến. Tại hoàng cung tráng lệ, xác chết lênh láng nơi chính điện, cũng giống như ngày bảy năm trước. Là xác của gian thần, phản quân, và dâm phu...

Lụy tình đến như vậy, vì sao?

Nhìn nam nhân đang che chắn cho nữ nhân phản quốc, mặc kệ quần thần hết lời khuyên bảo, hắn một mực bảo vệ nàng. Từ bỏ tôn nghiêm, tự trọng, nam nhân mang long bào đẫm máu, dưới chân là xác những kẻ đã đụng đến hiền thê của hắn. Đau đớn, đau đớn nhất chính là thanh kiếm hắn cầm trên tay, trước sau đều chĩa về An Gia.

"Hoàng thượng, nàng ta không đáng!" - An Gia nhích một bước, trái tim như mảnh thủy tinh vừa bị rơi, sứt nẻ.

"Câm miệng!" - Vô tình quát lớn, Lý Thanh siết chặt bàn tay đến nổi cả xương trắng - "Nàng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, không phải tiện nhân như các ngươi muốn đụng liền đụng." - Nam nhân bất giác nắm lấy tay mỹ nữ phía sau, dường như có thể lấy được một chút an tâm. "Nàng lầm lỗi, nhưng các ngươi nên nhớ, đây là ái thê của trẫm, trẫm muốn đối sao thì đối, các ngươi không có quyền quản. Kẻ nào còn muốn giết nàng, chính là phản tặc!" - Đôi mắt hắn lạnh lùng sát khí, quét một lượt mỗi quan thần. Lời nói ngọc nha, nồng nặc khí chất thiên tử. Khiến đám quan lại sợ đến mất hồn, lời đến kẽ răng đều phải nuốt lại.

Chỉ có An Gia, y lại nhích thêm một bước, mảnh thủy tinh lại rơi thêm một lần, để vài miếng miểng rơi ra - "Nàng ta không đáng.". Ánh mắt y trong suốt màu sầu, đáy con ngươi là hai chữ 'gắng gượng', hàng mi dài rũ xuống như lá liễu. Giọng nói nhẹ tựa bóng nước, nhưng tưởng chừng nặng nề vô cùng.

Đế vương giận đến nổi gân xanh, khuôn mặt lãnh khốc càng đáng sợ - "Ngươi muốn gì? Ta sẽ giết ngươi!". Lại một câu nói như đám mây đen, đem sét đánh xuống một lần, khiến mảnh thủy tinh đang gắng gượng kia vỡ tan tành.

"Giết ngươi"!? "Ta sẽ giết ngươi"!? - An Gia bi thương lặp lại câu nói.

Là ngươi dùng thanh kiếm cùng ta luyện tập từ nhỏ mà giết ta? Là ngươi dùng kỹ thuật cùng ta học hồi nhỏ mà giết ta? Là ngươi....

Mảnh thủy tinh đó chứa thật nhiều nước lạnh, khi vỡ ra rồi, để dòng nước tuỳ tiện chảy khắp thân thể An Gia, khiến y lạnh run từng cơn.

Nhưng trung thư lệnh vẫn bất chấp tiến về phía trước, mũi kiếm đã chạm vào trường bào y. "Giết ta? Ngươi thật sẽ vì nữ nhân này mà giết ta? Ngươi yêu nàng nhiều như vậy sao? Haha..." - Trường bào màu lam, nhẹ nhàng run theo tràng cười bi thương của chủ tử - "Ngươi yêu nàng có nhiều như ta yêu ngươi không? ". Vi Gia nhìn thẳng vào gương mặt ái nhân, khắc ghi kỹ càng từng đường nét tuấn mỹ.

Hàng ngày đều phải nhìn hắn yêu thương kẻ khác, hàng ngày đều phải nhìn hắn chơi đùa cùng nhi tử, nhìn hắn có một gia đình, nhìn hắn hạnh phúc, đến nhìn lại bản thân cuối cùng là gì trong mắt người này?

Lý Thanh thất thần, hắn ngộ nhận như lần đầu tiên trong đời có người nói yêu hắn. Hắn cảm giác trái tim như bị xé toạc, giọng nói của người kia như bóng nước bao phủ lấy hắn... mà bên trong, chính là lãnh thủy - "Ngươi... đừng nói chuyện hoang đường!" - Nam nhân giữ chặt thanh kiếm, một chân muốn lùi về sau vô thức đứng lại.

"Ta yêu ngươi." - Cái khoảng cách này, là phát triển từ khi nào? Dù không mấy xa, nhưng nếu tiến thêm bước nữa, nhất định sẽ mất mạng. Chính là cái khoảng cách giữa y và nam nhân lâu nay, chính là một lưỡi kiếm...

Nhìn thấy mũi kiếm đã khuất trong y phục người kia, Lý Thanh đột nhiên hoảng sợ, nhưng chưa từng có ý định nhường nhịn - "Lùi lại!!".

Thấy rồi.

An Gia thấy rồi.

Ngươi thà để ta mất mạng, cũng không muốn ái thê của ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi thà đâm chết ta, cũng không bằng vứt bỏ tự tôn vì một nữ nhân. Là ngươi thật sự muốn giết ta, là ngươi không hề sợ sẽ mất ta, là ngươi không sợ vĩnh viễn không còn nhìn thấy ta. Là ngươi...

Tuyến lệ vỡ thành từng mảnh, nhưng nước mắt lại đổ ngược vào trong, đổ vào tình cảm của y dành cho nam nhân, nóng và mặn, tưởng chừng rất tốt đẹp, nhưng lại đang làm thứ tình cảm đó rạn nứt.

Y đang nghĩ cái gì? Từ đầu đến cuối đều một mình đơn phương, còn nghĩ nam nhân sẽ cùng mình có loại cảm xúc đó? Đúng là hoang đường. Nghĩ hoang đường, lời nói ra dĩ nhiên cũng hoang đường. Nam nhân nói rất đúng, rất đúng...

".........................." - Một khoảng tĩnh lặng, thất thần, mọi khuôn mặt đều cứng đơ kinh hoàng. Trung thư lệnh bất giác tiến một bước, một bước thật dài...

Hoàng đế chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt, khuôn mặt từ đầu vẫn một kiểu, không hề kích động hơn, cũng không kinh ngạc hơn, hay tức giận hơn...

Thanh kiếm đã một nửa xuyên thấu thân thể thư sinh, máu từng giọt rơi ra, bám trên lưỡi kiếm, loang trên trường bào lam sắc, nhỏ xuống sàn gạch bạch khiết. Một khắc, liền tuôn trào tựa thác đổ, một dòng thác đỏ sẫm tuôn khỏi trái tim An Gia.

Y ngu ngốc, đã biết bản thân hoang đường, vẫn cố gắng gượng một lần. Vẫn muốn xem có thật sự nam nhân không luyến tiếc gì y? Và quả thật, hắn không một biểu tình, lạnh lùng buông tay mặc y ngã xuống, lạnh lùng nhìn người si luyến hắn hai mươi lăm năm huyết nhục mơ hồ, chết đi...

Nam nhân yên lặng một lúc, sau liền nhìn đám quan thần đang kinh sợ - "Dọn!" - Nói rồi tiêu sái ôm ái thê của hắn rời đi.

.

An Gia, đáng tiếc máu chảy nhiều như vậy, nhưng vẫn để lại cặn trong trái tim y, tuy ít, nhưng bám thật chắc... đều là chân tình còn sót lại An Gia dành cho người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro