Chap 2: 7H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hope – Ước nguyện:


Từ sáng sớm lạnh lẽo kia JunHyung đã quay về chốn cũ. Cũng từ ngày đó, anh  thật sự được sống cùng người yêu của mình.

...

Nghe nói tối hôm nay chòm sao Sư Tử có mưa sao băng, vừa hay cậu  lại thuộc chòm sao Sư Tử, cho nên cậu  đặc biệt hủy hết lịch hẹn, từ khi trời còn chạng vạng chưa tối hẳn hai người đã chạy đến một ngôi nhà ở ngoại thành, dưới chân một ngọn núi nhỏ.

Anh  và cậu cùng nhau gặm chân gà KFC, uống cà phê độc nhất vô nhị mà cậu  pha bằng tuyệt kỹ bí mật, ngồi trên một khối đất bằng phẳng nói chuyện phiếm chờ sao băng rơi xuống.

Nói thật, JunHyung đối với chuyện này cũng chỉ tin sơ sơ. Có điều nhìn cậu  hào hứng như vậy nên mới vui vẻ đi cùng.

Chờ mãi chờ mãi ~~~ chờ cho đến khi bầu trời tối đen, sao một ngôi hai ngôi ba bốn ngôi đều đã mọc đầy trời, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng một ngôi sao băng nào hết, JunHyung có chút lạnh, không ngừng hà hơi. Yoseob nhìn thấy liền nắm tay anh  kéo vào trong tay mình, ủ ủ, xoa xoa.

Đột nhiên JunHyung nhớ ra trong xe hình như có áo khoác, liền đứng lên đi lấy. Đúng lúc đó, anh  nghe được cậu hào hứng la lên:

"Có rồi! Có rồi!"

Đợi đến lúc anh ngẩng đầu nhìn lên thì đã quá muộn, vì thế anh hỏi cậu : "Ước nguyện chưa?"

"A...mải gọi anh, em quên mất rồi..."

JunHyung đưa tay làm dấu hiệu thất bại trêu Yoseob , lôi áo khoác ra, cậu  kéo anh lại cùng nhau ngồi xuống phủ thêm áo lên. Áo khoác mà che cả hai người thì hơi nhỏ, cậu  bảo anh ôm thắt lưng mình, rồi vòng tay ôm lấy vai anh, dựa sát vào nhau đến mức dường như không còn khoảng cách.

Sao băng một chút mặt mũi cũng không chịu cho hai người, lẻ loi rơi rớt, thỉnh thoảng mới có một tia sáng lười biếng xẹt qua phía chân trời. Tính tình trẻ con của cậu  nổi lên, liền tuyên bố: "Không bao giờ...thèm làm người chòm sao Sư Tử nữa".

Anh len lén cười, có vòng ôm của cậu  và áo khoác, anh ấm áp đến muốn ngủ. Cậu  phát hiện ra, tàn nhẫn lay anh tỉnh lại: "Này, nói em nghe anh ước nguyện điều gì để về thôi, nếu không chúng ta dám phải ngốc ở đây cả đêm lắm."

"anh nghĩ nhanh như vậy em có thể nói cái gì?"

"Nói tên của anh ba lần chứ gì nữa!" Trong lời Yoseob  mang đầy vẻ đắc ý.

"Sai rồi, nhanh như vậy chỉ đủ cho em nói "tiền tiền tiền" ba lần thôi."

JunHyung nghĩ vẻ mặt nghiêm túc giọng nói bình thản của anh đã đả kích cậu  vô cùng nghiêm trọng.

Nửa dỗi thật nửa giả vờ, cậu  xoay người sang chỗ khác, bộ dạng cực kỳ bực bội. Không có vòng tay của cậu , đột nhiên anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hảo hán không giành ăn trước mắt, anh vươn người cắn nhẹ vành tai cậu  nói: "Đùa em thôi mà, anh muốn nói chính là "Junseob, Junseob, Junseob đó"

Tên của anh có chữ "Jun", tên cậu  có chữ "Seob"*, nói như vậy cậu  hẳn sẽ rất vui.

Không nghĩ ra nổi cậu  còn ngốc nghếch mà nói: "Đúng rồi ha, vẫn là anh thông minh, em còn muốn nói là YongYang, YongYang, YongYang nữa cơ"

Hai người bọn họ, ở góc rừng nho nhỏ tràn ngập mùi thơm ngát của lá cây cùng cỏ xanh mà cười đến đau cả bụng, như hai đứa nhỏ không phải kiêng dè bất cứ điều gì.

Kỳ thật mặc kệ là "Junseob" hay là "YongYang", nguyện vọng của hai người vẫn chỉ có một.

Chính là, Jun và Seob mãi mãi bên nhau.

                                     _____________________________________________

Home – Nhà :


. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích chắc cũng khoảng hơn 70m2.

Phòng khách ngoại trừ tám tấm đệm lớn, cùng một bộ rạp hát tại gia cao cấp ra cái gì cũng không có.

Trên tường có một bức tranh và một tấm thảm treo, bức tranh sơn dầu là khi hai người bon chen mua khu giá rẻ để chuyển nhà gặp được mà mua, còn thảm treo tường là lần cậu  đi Buasan đặc biệt mua tặng anh, bên trên là hình một đàn ngựa đang chạy, anh tuổi ngựa.

Phòng khá lớn bên trái phòng khách là phòng ngủ của hai người.

Giường bên trong là tự JunHyung khi chính thức dọn vào chọn lấy. Bên cạnh giường có một tủ nhỏ, phía trên đặt đèn bàn, bên trong là một ít đồ riêng tư lặt vặt của anh và cậu . Anh nghĩ, cứ lấy sở thích không được hợp nhau cho lắm của hai chúng anh mà nói, sợ rằng thứ duy nhất giống nhau trong ngăn tủ của mỗi người chỉ có BCS và thuốc bôi trơn mà thôi...

Bình thường ai nhớ ra thì mua cất vào, nên kết quả là thường xuyên xuất hiện tình huống "tài nguyên dư thừa". Khi đó hai người liền tranh nhau giễu cợt đối phương là "sắc lang", "sắc quỷ", "sắc @@" đủ thứ "sắc".

Trong phòng ngủ có treo một chuỗi chuông gió. Chuông gió làm bằng giấy, đó là khi anh và cậu cùng nhau đến một thị trấn nhỏ ở Kang Nam vừa nhìn thấy đã thích mà mua về.

Còn có, sàn phòng ngủ lát gỗ là nhờ có tầm nhìn của Yoseob. Lúc ấy JunHyung  muốn trải thảm, bị cậu vạch trần ý đồ bất lương xong mới không thể không nghe lời, nếu không chờ đến lúc mỗi ngày đều phải giặt thảm chắc chắn vô cùng phiền phức.

Phòng nhỏ bên phải phòng khách cũng có giường, giường đơn. Khi có người ngoài đến nó được giới thiệu là phòng của JunHyung, kỳ thật đó là phòng tư liệu, cũng là phòng trừng phạt của Yoseob . Có mấy lần anh  chọc giận cậu thì buổi tối phải đến đó ngủ. Cho nên anh  đối với căn phòng kia căm thù đến tận xương tuỷ, cứ đến buổi tối đều phải tự mình khóa lại mới bằng lòng bỏ qua.

Phòng tắm và phòng bếp anh và cậu bài trí cực kỳ xa hoa và cẩn thận. Hai người trưởng thành ở với nhau, cũng phải chú trọng đến chất lượng cuộc sống một chút.

Nhất là phòng tắm, không biết vì sao, JunHyung hứng thú làm chuyện kia ở đây còn lớn hơn trong phòng ngủ, lần nào cũng làm cho trên gạch men dính lẫn màu trăng trắng. May mà anh  cũng biết rửa sạch không dễ dàng, ngày hôm sau còn mang vẻ mặt xấu hổ giúp cậu một tay.

Có điều nếu JunHyung  bận rộn, Yoseob cũng không muốn lúc về nhà lại phải thêm vất vả, cho nên tính đi tính lại vẫn là mỗi lúc sửa phòng, cậu góp ý cho anh  thật nhiều. Lần nào anh  cũng nhanh nhảu đáp ứng, thế mà đợi đến lúc cần nhớ ra lại quăng hết lên chín tầng mây.

Cũng không có cách nào, haizzz...

Lấy tư cách nhà của một minh tinh điện ảnh mà nói, sắp xếp như vậy có thể làm chứng cứ tuyên truyền cực kỳ thuyết phục cho tính "mộc mạc tự nhiên, bình dị gần gũi" của anh .

Có điều trong mắt hai người, dù căn hộ chỉ giống một cái tổ kết bằng cỏ như vậy, nhưng có đem vàng cũng không đổi được đâu.

.

                                  _________________________________________

Hard – Khó khăn :


Hôm nay tin giải trí hạng nhất trên mạng chính là như vậy: anh  và Hara đều ở  CUBE quảng bá phim bị bắt gặp vui vẻ nắm tay ra vào khách sạn, còn có ảnh chụp làm bằng chứng kèm theo.

Không thể nói rõ đọc tin đó xong cảm giác của cậu là như thế nào.

Chứng kiến biết bao nhiêu bê bối tình ái của anh , vốn tưởng rằng đã luyện đến công phu định lực của cao tăng Thiếu Lâm, nhưng mà lúc này đây vẫn là khó chịu đến không thể khống chế được.

Hara. Cậu vĩnh viễn cũng không thể quên thật lâu trước kia, một cuộc điện thoại bình thường của cô ấy đã gây ra cho cậu một đả kích đến hủy diệt cả tâm can như thế nào.

Cho dù sống cùng anh , cho đến bây giờ cậu cũng không hề tùy tiện truy cứu chuyện về anh  và Hara.

Không phải là không muốn, mà nhiều hơn cả, chính là không dám.

...

Làm người yêu đồng tính vốn rất khó.

Làm người yêu đồng tính của một ngôi sao còn khó hơn nhiều.

...

Ngày JunHyung  đáp máy bay trở về Yoseob không đi đón, cho nên anh  mất kiên nhẫn ném tất cả công việc mà về nhà, đương nhiên là chỉ trời vạch đất, thề thốt trong sạch một hồi dài.

Yoseob thật lâu vẫn không nói làm cho JunHyung  nổi cáu, chỉ trích cậu chỉ giỏi nghi ngờ, không tin tưởng anh , còn hung hăng chất vấn cậu rốt cuộc từ đầu đến cuối có bao giờ cho anh  đủ niềm tin?

Nhìn đến Yoseob vẫn ngẩn người không nói lời nào, JunHyung  cơ hồ nhảy dựng lên nói muốn ra ngoài, nói chịu không nổi sự "tra tấn tinh thần" của cậu nữa. Lúc ra khỏi cửa anh  hơi ngừng lại một chút, cậu cũng đủ thời gian tiến lên, lảo đảo bước đến ôm lấy làm anh  thiếu chút nữa bị cậu đè ngã, nhưng vẫn không tức giận.

"Đừng để em biết...Chỉ cần anh còn về với em, thì anh ở bên ngoài như thế nào đừng để em biết là được rồi...Xin anh...lần sau chuyện như thế này, đừng để cho em phải biết nữa..."

Chính Yoseob cũng không nhận ra mình từ lúc nào thì đã khóc lớn lên, JunHyung  điên cuồng ôm chặt cậu, mạnh mẽ đến mức làm cả người cậu đau đớn, cũng làm cho cậu tin chắc một điều – anh  đã trở lại.

Không có chuyện gì hết, tất cả chỉ là tin đồn.

Anh  không đi đâu cả, vẫn là của cậu.

Khóc mệt rồi Yoseob té xỉu luôn trong ngực JunHyung . Thật sự thì không phải cậu bị dọa thành ra như vậy, chỉ là vì từ sau khi đọc cái tin kia cậu không ngủ được, nhìn thấy anh thì  tinh thần hoàn toàn thả lỏng mà ngủ thiếp đi thôi.

Cho nên khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một phòng bệnh đơn rất lớn, bên cạnh là anh  sắc mặt vô cùng tái nhợt bất an, cậu mới thấy mình rất vô lý.

...

Làm người yêu của anh  rất khó.

Nhưng so với chuyện nhìn người cậu yêu khổ sở, thì khó khăn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, rất rất nhỏ mà thôi.

.

                               _____________________________________________

Happy – Hạnh phúc:

.

Vô tình nhìn thấy một bức ảnh trong ví của JunHyung, là tấm hai người chụp chung kỷ niệm lần đi Kang Nam quay phim. Yoseob biết vì sao anh lại trân trọng nó đến vậy. Trong tấm ảnh đó hai người dựa vào nhau rất gần, hơn nữa, tuy nhìn bề ngoài không thấy, nhưng thật ra tay họ đang lén lút nắm chặt lấy nhau.

Quay một cảnh đuổi bắt cướp trên núi, đạo diễn hô NG (quay hỏng) hết lần này đến lần khác, một cảnh không dài, nhưng quay đi quay lại từ quá trưa đến tận lúc trời tối đen. Ông ấy còn tự dưng nổi hứng, quyết định sửa thành nửa đêm bắt cướp.

Yoseob thật sự là mệt muốn chết, nhất là thắt lưng, đau đến mức đứng lâu cũng là vấn đề lớn. JunHyung nhận ra, ban lệnh cưỡng chế cậu không được tiếp tục chạy đông chạy tây theo anh nữa. Vì thế Yoseob dựa vào một gốc cây lớn mà ngủ.

Tỉnh lại mở mắt ra, phát hiện khoác trên người là bộ cảnh phục dày, lại nhìn đến JunHyung, hiển nhiên chỉ mặc áo đơn màu xanh biếc đang bị đạo diễn tinh thần phấn chấn chỉ thị đuổi bắt cướp khắp nơi...

...

Xem người chủ trì một chương trình nổi tiếng phỏng vấn con người "tuổi trẻ đầy hứa hẹn" là JunHyung trên TV, tự hào chỉ có Yoseob có thể nhìn ra anh đang âm thầm nhàm chán, che dấu rất khéo léo sự thật rằng anh đã không còn kiên nhẫn. Máy quay cận cảnh, một tay anh gõ gõ, tay kia rảnh rỗi vỗ về chơi đùa mặt dây chuyền đeo trên cổ.

Yoseob ngồi trước TV nhịn không được khẽ cười: nhớ rõ lúc cậu tặng bùa hộ mệnh này cho anh, anh còn làm ra vẻ lạ lẫm mà nói phong cách gì đó của anh là không mang những thứ nho nhỏ như thế này kia mà...

...

Mỗi ngày được sống cùng JunHyung, rất hạnh phúc.

Bởi vì hạnh phúc khi được yêu đối với Yoseob mà nói, đã không còn là xa vời như trước nữa.

 

                             ______________________________________________

Honest – Thành thật :


. "Chúng em yêu anh!"

"Em yêu anhh!"

"...yêu anh!"

Các cô gái Seoul quả nhiên nhiệt tình như lửa. Họ có thể không kiêng nể gì mà hưởng thụ tuổi trẻ như thế, không hề lo lắng ngày hôm sau sẽ bị người ta dùng ngòi bút làm vũ khí công kích thành "nông cạn, ham mê theo đuổi thần tượng mà không biết phấn đấu". Quả thật so với các cô gái ở Busan thì hạnh phúc hơn cũng không ít.

Yoseob đi phía sau, nhìn JunHyung rạng rỡ cười với các cô bên trái một chút, lại liếc mắt đưa tình với các cô bên phải một chút. Lúc đầu thấy rất buồn cười, sau đó lại dần dần dấy lên lửa giận không biết ở đâu ra, cuối cùng không nhịn được nữa, đâm JunHyung một câu: "Thưa ngài, ngài còn nhớ được mình họ gì không vậy? Rõ đẹp mặt..."

Không nghĩ đến anh xoay người lại cũng cho cậu một câu: "Nghe thật thích đó, người ta ít nhất cũng thành thật hơn em."

"...yêu anh..."

"..."


Giữa những tiếng la hét dồn dập như sóng biển, lời nói kia không hiểu sao lại làm cho Yoseob có cảm giác đau đớn. Tự nhủ với chính mình đó chỉ là lời JunHyung đùa vui, nhưng vẫn không có cách nào quên đi ý tứ trách cứ của anh trong đó.

Cảm giác không thoải mái càng lúc càng mãnh liệt, Yoseob nhờ người đại diện của JunHyung làm giúp phần việc của mình, rồi vội vàng chạy về trốn trong khách sạn chúng ta ở, thoát đi sự ồn ào náo động làm cậu hỗn loạn kia.

...

Yoseob mở tủ lạnh nhỏ trong phòng lấy ra một chai vang đỏ, rót một ly dốc hết vào miệng, nghĩ thầm mình còn cả một đêm dài, lịch trình hôm nay của JunHyung đầy chặt rồi, chưa đến hừng đông thì chưa về được.

Hy vọng đến lúc anh về, cậu đã uống đủ để có thể "thành thật" một lần với anh.

...

Đêm sâu dần, sâu đến tối tăm, đến mịt mờ, và cứ thế không ngừng thăm thẳm.*

Thời gian đã trôi qua bao lâu Yoseob cũng không biết nữa, chỉ nhớ rõ đột nhiên bị ai đó kéo bật dậy từ trên giường một cách thô bạo. Cố gắng mở đôi mắt lờ đờ vì say nhìn mông lung, vừa lúc thấy JunHyung giận dữ chất vấn: "Vì sao không nói một tiếng đã tự bỏ về? Có biết anh tìm em khắp nơi không hả?"

"Em...Em yêu anh..."

Anh trước mắt cậu đung đưa không ngừng, làm cậu nhìn mà đầu phát đau, cho nên cậu phải giữ mặt anh đứng yên lại, thật nhanh thật nhanh nói ra lời vẫn khắc ghi trong lòng cậu.

Sau khi nói xong Yoseob thấy thật thoải mái, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cậu nghĩ thế và ngây ngô cười, lắc lư đầu lảo đảo đi vòng quanh anh, giống như khoe thành tích mà hỏi: "Sao...hả? Đủ thành thật chưa? Ha ha ha..."

Đột nhiên anh như biến thành sói hoang, túm lấy cậu mà cắn ngấu nghiến. Ý thức của cậu từ lúc hoàn thành nhiệm vụ đã quay cuồng lắm rồi, giờ thì hoàn toàn nhũn ra luôn.

...

Hóa ra, thành thật với anh, cũng không khó khăn nhiều lắm đâu, anh ạ.

 

                                      _____________________________________________

Holiday – Kỳ nghỉ :

 .

.

. Tháng mười một, hiếm khi JunHyung có được vài ngày nghỉ.

Một năm trước JunHyung không có thời gian về nhà thăm cha mẹ, lần này thì nhất định không thể không về.

JunHyung nói muốn Yoseob về cùng anh, cậu nhẹ nhàng cự tuyệt. Còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với hai người đã sinh thành nuôi nấng anh, cậu sợ vừa nhìn đến họ thì lương tâm sẽ thấy tội lỗi mà không nói được lời nào.

JunHyung không hài lòng cứ nói mãi, rồi cũng đành chịu về một mình.

Trong nhà chỉ còn mình cậu. 

Xem TV, chơi máy tính, đọc lướt lướt mấy cuốn sách, ngày trôi bình thản như nước, thật thư thái hiếm có được.

Có điều lại càng ngày càng khó chịu, bởi vì cậu càng ngày càng nhớ anh.

...

Sáng hôm nay, Yoseob rốt cuộc ngồi không không nổi nữa, quyết định tổng vệ sinh, đem tất cả rác rưởi từ hồi nào xử lý sạch sẽ. Nhìn thấy tờ lịch treo tường đã bị đánh năm dấu đỏ tươi, mơ hồ nghĩ, chỉ còn hai ngày, chỉ cần nhịn hai ngày nữa thôi, JunHyung sẽ trở về rồi.

Mà Yoseob cũng không biết là chuyện gì xảy ra, buổi chiều hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi siêu thị, mua một đống đồ JunHyung thích ăn nhất, vào phòng bếp làm đến hơn ba tiếng đồng hồ, cho đến chạng vạng thì đã xong một bàn lớn đầy đồ ăn ngoài phòng khách.

Cậu cảm thấy có hơi mệt mỏi, chán nản nhìn một bàn quá nhiều thức ăn cho một người mà ngẩn ngơ.

Thật tức cười, rõ ràng biết anh còn đến một ngày và bảy tiếng nữa mới về, cậu hôm nay làm sao vậy?

Đồ ăn tỏa hơi ấm và thơm thơm, thế mà cậu không sao thấy ngon miệng. Có này nghĩ nọ, cậu lại nhớ đến anh không biết đang làm gì...Đúng rồi, anh mỗi ngày đều gọi điện về kia mà, hôm nay sao còn chưa thấy?

Đột nhiên, kỳ tích xảy ra, cửa phòng mở. Mở ra rồi thì xuất hiện một người, Yoseob không tin được vào mắt mình – chính là JunHyung mệt mỏi phong trần đứng đó.

"Nhìn thế nào cũng không thấy em có chút gì bất ngờ, anh không hài lòng, rất không hài lòng."

JunHyung nói đùa, đến gần Yoseob, bàn tay luồn vào trong cổ áo cậu. Lạnh quá, cậu nhảy dựng lên ôm lấy anh, lúc này mới có cảm giác là sự thật.

"Ủa? Sao giống như em biết hôm nay anh về, còn làm nhiều đồ ăn như vậy? Ai nói cho em?"

Yoseob vùi mặt vào áo JunHyung, khe khẽ cười, có ai nói cho cậu đâu.

Chuyện này, cậu không biết.

Nhưng dù sao cậu cũng biết đủ rồi.

...

Còn một ngày rưỡi JunHyung được nghỉ, hai người bên nhau, ngọt ngào và làm thật nhiều chuyện vui.

Ngày nghỉ của người khác đều ở bên ngoài, ngày nghỉ của anh và cậu lại chỉ ở nhà thôi.

Nhưng mặc kệ ngày nghỉ trôi qua ở đâu, vui vẻ là tốt rồi.

Mà ngày nghỉ được ở bên anh, sao có thể không vui.

Có điều những lời này cậu sẽ không nói cho anh biết đâu, đỡ mất công lại làm anh vênh mặt lên kiêu ngạo với cậu đó mà.

.

                          _________________________________________________

Hold – Ôm:



 JunHyung nói hôm nay anh muốn rửa chén bát, Yoseob lập tức nhiệt liệt tán thành, ăn xong thoải mái lên ngồi ở đệm phòng khách xem tạp chí, nghe thấy tiếng anh huýt gió khe khẽ lẫn trong tiếng nước chảy ào ào lấp đầy mỗi góc căn nhà.

Bỗng nhiên, cậu  nhìn thấy ở một góc nhỏ trên trang cuối tờ tạp chí đăng một lời nhắn, trùng hợp thay lại là của một người tên JunHyung gửi cho một người tên Yoseob.

Len lén sải bước đến bên cửa phòng bếp, cậu  đọc thật to lên cho anh nghe: "Khi anh ôm cậu , là cậu được bao bọc trong hạnh phúc. – JunHyung gửi Yoseob."

Tiếng nước đột nhiên dừng lại, JunHyung nhảy đến ôm chầm lấy cậu , tay còn dính đầy bọt xà phòng. Sau đó anh cười hỏi cậu , hạnh phúc cậu  muốn được bao bọc ở trong đó là nơi nào, cậu vươn tay ôm trở lại anh, đắc ý nói chính là nơi này đó.

Vòng tay anh quanh thân thể cậu lập tức mạnh mẽ siết chặt hơn, cậu không chịu thua, cũng nỗ lực đấu lại.

...

Cậu nghĩ, cái ôm của chúng ta vào lúc đó, ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro