Đoản 1 - Anh Thảo Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Năm cấp hai, anh và cậu đã là bạn thân.
_______________________
-Năm 18 tuổi cậu nhận ra mình bắt đầu yêu anh.
_______________________
- Cậu theo anh 2 năm, nhưng vẫn giữ kín chuyện ấy.
_______________________
- Khi bước vào tuổi 25, cậu được mời vào tiệc cưới của anh.
   Thấp thoáng ngoài cửa vẫn còn hình bóng nhỏ bé ấy, chiếc bóng ấy không khóc chỉ mỉm cười mãn nguyện. Lòng cậu đau lắm, nhưng đến cuối vẫn không dám bày tỏ mình.
_______________________
- Bữa tiệc kết thúc, đến lúc cậu phải từ bỏ anh thật rồi. Vài ngày sau người ta tìm thấy xác cậu, nhưng trên môi vẫn là nụ cười thập phần đau buồn ấy.
_______________________
Cuối cùng tình cảm em dành cho anh vẫn chỉ là tình cảm đơn phương. Cuộc đời em cứ như hoa Anh Thảo Muộn đấy, anh nhỉ? Chỉ dám yêu mà giữ kín, thầm lặng. Màu hoa tuy đẹp, nhưng sao ý nghĩa nó lại đau lòng thế anh? Nếu được sống lại thêm lần nữa, người em thương vẫn không ai khác ngoài anh.
________________________
Hà, cuối cùng cũng xong một đoản :>>. Đây là lần đầu tiên mình viết SE, mà thấy nó cứ sao sao í, nếu có ý kiến hãy comment nhé! Mình sẽ đọc và rút kinh nghiệm! Cảm ơn đã đọc đến đây! Nhớ vote và iu thương mình :>>
________________________
By: Clau :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro