60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người khôn mang trên vai một tình yêu bắt đầu từ cái chết. Khi thần chết đến mang cậu ấy đi thì cũng gieo vào tim hắn một "cái chết". Lúc đó, hắn nhận ra được rằng mình lại có một cơ hội.

Trong thương trường thì cơ hội đến với hắn như một kết quả thường tình nhưng lần này lại là ân trời ban đất phú. Hắn nhất định phải nắm chặt đầu dây hạnh phúc này.

Ký xong giấy hiến tạng hắn trở về nhà, lòng phấn chấn hét:

- Chúng ta sắp gặp được nhau rồi....

Sau đó hắn bỗng bật khóc như một đứa trẻ, nghẹn ngào:

- Anh biết anh rất khốn nạn nhưng em đừng giận anh...

...

- Em vẫn yêu anh mà đúng không?

...

- Anh yêu em.

...

Hắn cứ trôi qua từng ngày nhạt nhẽo mà thầm đếm ngược từng ngày để được gặp cậu. Tối đến, hắn thường mua vài chai rượu rồi leo lên sân thượng toà nhà mà cậu thường hay lui tới. Uống đến khi trời đất lẫn lộn, hắn nằm vật ra mà than:

- Sao mà chết lại lâu vậy chứ?

Chết có lâu không???

Lâu lắm chứ.

Thế làm sao mà đợi được?

Yêu thì phải đợi thôi.

Thế rồi sẽ ra sao?

Chết thôi.

Tại sao phải chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro