103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh biên biếc của bầu trời thủ đô dù có trong đến độ nào cũng chẳng thể phủ mờ được màu nhung đỏ trên môi Lâm Ly, cô gái mãi giẫm gót giày tiến vào khu an dưỡng dài hạn của bệnh viện thủ đô cùng bao đồ ngọt kha khá trên tay. Bước vào số phòng quen thuộc, cô bất ngờ khi thân ảnh gầy nhẳng mọi ngày lại chẳng thấy tâm hơi nên vị tiểu thư trẻ tuổi này liền lao ra khỏi phòng nắm lấy một y tá bên đường hỏi thăm:

- Cho thôi hỏi bệnh nhân 079a đâu rồi ạ?

Vị thiên thần áo trắng bị nắm lại rất có phong thái chuyên nghiệp, ngẫm nghĩ một lát liền hồi đáp nhẹ nhàng:

- A! Anh ta vừa được đưa đi khám định kỳ rồi ạ!

Sau đó, Lâm Ly dựa theo chỉ dẫn mà đến Khu chẩn đoán của Bệnh viện Tâm thần Trung ương để kiếm anh trai. Bước dọc theo hành lang đơn điệu ngoằng ngoèo đến khi nghe được tiếng anh trai Lâm Vĩnh, cô loại bỏ được sự khẩn trương trong lòng rồi mới nhẹ nhàng ghé vào khung cửa sổ nghe cuộc trò chuyện trong khuôn phòng bên tai.

Bắt đầu, một giọng trầm hơn anh ấy phát lên:

"Xin chào, tôi là Hoàng Tùng. Có thể cho tôi biết tên anh được không?"

"Chào anh, tôi tên Lâm Vĩnh. Rất vui được gặp anh!"

Lúc này, giọng anh trai của Lâm Ly cất lên, nghe được anh âm an tĩnh này nào ai nghĩ đến là của một người mắc bệnh thần kinh chứ. Nhưng sự thật nào người ngờ này vẫn còn in hằng trên người Lâm Vĩnh qua từng vết sẹo to như những con rết ngọ nguậy điên cuồng trên người anh. Bác sĩ chuyên chức liền tiếp tục kiểm tra:

- Hôm nay anh thấy thế nào?

Lâm Ly có chút thấp thỏm vì sau câu hỏi thì không gian trong ốc tai của cô liền lâm vào trầm mặc một lúc thật lâu đến một khi:

"Tôi cảm thấy màu cam, màu cam của mặt trời hoàng hôn bên bờ biển. Màu cam ấm như máu bao lấy thân thể tôi thật nhiều làm tim tôi cảm thấy phấn khích, nó đập thật nhanh, thật nhanh. Tôi muốn chạm lấy nó cũng muốn nó tránh xa khỏi tôi. Không! Không, nó làm tôi thấy thật lạnh! Lạnh! Băng giá như ánh mắt anh ấy nhìn tôi! Không thể nào! Lý Thịnh không thể nào nhìn tôi như thế! Anh ấy thường ôm lấy tôi, ôm vào lòng rồi bảo tôi thật ấm áp! Đúng rồi, tôi ấm áp như máu vậy!"

Vừa nói, đôi tay quấn đầy băng vải liền cào lên cánh tay vẫn còn thương tích, động chạm quá mức khiến máu nóng liền liên hồi chảy ra nhưng không thể ngăn được giọng kể mùi mẫn kia:

"Tôi yêu Thịnh từ Trung học đến Đại học năm cuối thì Thịnh bị đuổi khỏi nhà vì Thịnh yêu tôi! Anh ấy yêu một thằng nghèo đến độ cùng nghèo như tôi. Trên cái giường cọt kẹt, Thịnh ôm tôi bảo rằng thật ấm áp rồi bảo một ngày chữa được bệnh tim cho tôi! Thịnh thật giỏi giang mà mở một công ty, công ty của Thịnh thật là cao cao. Tôi cho Thịnh tất cả tiền phiên dịch mà tôi có, cả học phí Đại học Tiểu Ly nữa! Rồi Thịnh có công ty thật cao cao. Thịnh ôm tôi rồi lại nói thật ấm áp!

Thịnh ôm tôi bảo thật ấm áp, muốn chữa bệnh cho tôi, Thịnh muốn tôi lấy giấy của công ty cũng thật cao cao nên tôi liền xin làm việc vào công ty cao cao đáng ghét với Thịnh. Tôi yêu Thịnh! Tôi thật ghét công ty cao cao khác ấy! Một ngày, tôi lấy được giấy tờ, thật quan trọng với Thịnh đi. Tôi vui mừng đưa cho Thịnh thì liền "ngủ quên" mất, lúc tôi thức dậy liền đến tòa cao cao. Tôi đi tìm Thịnh nhưng Thịnh lại không ôm tôi, tôi ôm Thịnh nhưng anh ấy lại không ôm tôi! Thịnh không nói tôi ấm áp!! Anh bảo tôi ... thật hận tôi! ANH ẤY.. BẢO TÔI THẬT CHẾT ĐI... THẬT CHẾT ĐI! Thịnh không còn ôm tôi, không chữa bệnh cho tôi nữa!

Tôi không thể về nhà, tôi ngồi ở cổng nhà có một tiểu thư xinh đẹp bảo Thịnh ôm, Thịnh bảo cô ấy ấm áp. Tim tôi thật đau! THẬT LẠNH ĐAU ĐAU! Tôi.. tôi nhìn thấy máu ấm áp như Thịnh ôm tôi! Tôi ấm áp.."

Cạch!

Tiếng ai đó nhấn nút băng ghi âm như bao lần kiểm tra trước, bác sĩ Hoàng Tùng tiêm cho cậu bệnh nhân này một mũi an thần rồi lại đặt về băng ca. Một vị hộ sĩ già đẩy thân thể còn run rẩy lạnh lẽo trong cơn mê vượt qua khỏi mặt Lâm Ly, nàng nhanh chóng đi theo băng ca tiến về lối cũ. 

Cửa gỗ toan mở ra, một thân tây trang tiến vào phòng khám chật hẹp. Lý Thịnh an ổn ngồi vào ghế trống đối diện vị bác sĩ:

" Xin chào, tôi là người anh đã gọi! Tôi muốn đem Lâm Vĩnh về điều trị tại gia!"

"Tôi e là không thể, chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, Lâm Ly tiểu thư. Hơn nữa tình trạng hoảng loạn của Lâm tiên sinh thật sự không ổn!"

Vị bác sĩ an ổn bàn luận mặc sắc mặt của Lý tổng tài đã đen đi tám phần, hừ.. Lý Thịnh đã ngu ngốc, dại khờ, đầu heo óc tôm, tâm hồn mu muội một lần mà trăm sai vạn lỗi với người trong lòng rồi! Hắn không thể lại bỏ qua, hắn nào thể sống nếu Lâm Vĩnh không thèm để ý đến hắn..

Lý Thịnh hạ trăm ngàn quyết tâm, hậm hực tìm phòng nghỉ của người thương năm cũ. Rảo bước đến phòng 079, Lý Thịnh lén lút đặt lưng lên ghế thân nhân được kê sát tường, chăm chú ngắm Lâm Vĩnh ngây ngô ngậm kẹo que ngọt lịm. Anh mãi mê hưởng thụ vị ngọt mà không chú ý môi trường xung quanh nay đã căng như dây đàn, Lâm Ly tỏ vẻ căm ghét ra mặt mà lên tiếng đuổi người:

"Tên giàu có này mời cút cho, anh tôi dạo này tốt lắm!"

Mặc dù thái độ trước mặt này vô cùng khó chịu nhưng quá trình truy thê của Lý tổng tài nào có thể kết thúc ngang sương, Lý Thịnh không ngơi ngắm người yêu trả lời:

"Ly muội này, dù gì sau này anh rể của cô là tôi đây cũng phải chiếu cố gia đình chồng của cô rất nhiều trên thương trường. Cô nên có thái độ hòa nhã hơn nào! Đúng không Vĩnh, anh đến gặp em rồi nè!!"

Đoàng?!

Lâm Vĩnh nghe thấy âm thanh mà cứ ngỡ đã quên, trái tim mỏng manh của anh đột nhiên càng đập nhanh hơn, không khí xung quanh sao lại khó thở đến thế này.. Lâm Vĩnh nhìn sang phía cửa, phát hiện được Lý Thịnh thì trong mắt tràn ra vạn sự không thể thành câu.

" Thịnh, anh đến nhìn em đúng không? Em đã gặp anh hôm qua, anh đến ôm em rồi nhưng em lại không ấm áp! ANH BỎ EM ĐI?! Em sẽ ấm áp mà! Màu cam, em không cần chữa bệnh! ANH ÔM EM ĐƯỢC KHÔNG? Thịnh, em sẽ nghe lời! Em thật sự sẽ ấm áp mà"

Lâm Vĩnh độc thoại nhưng tay không quên cào lên từng đạo vết thương mới bong vảy, máu trào thấm đậm băng vải trắng. Màu sắc ấm áp lọt vào mắt ba người, hai tâm cảm: Lâm Vĩnh vui vẻ, Lý Thịnh hoảng hồn. Hắn vội vã ôm anh vào lòng, nắm chặt bàn tay tàn nhẫn rồi lộn xộn hét vào tai anh:

" Vĩnh! ANH ĐÂY! THỊNH ĐÂY, EM THẬT ẤM ÁP! ANH SẼ MÃI ÔM EM! ÔM EM CẢ ĐỜI! ANH SẼ CHỮA BỆNH CHO EM! EM PHẢI SỐNG BÊN ANH ĐẾN MÃI MÃI! VĨNH NGHE ANH EM THẬT ẤM KHÔNG CẦN MÁU EM THẬT ẤM CÓ NGHE RÕ KHÔNG!!"

Lâm Vĩnh nghe giọng nói mà mình ngày nhớ đêm mong, mừng đến độ lệ tràn hốc mắt! Anh hít thật sâu một hơi tràn mùi Lý Thịnh, đầu vùi sâu vào lồng ngực. Nếu đây thật là mơ, Lâm Vĩnh sẽ nguyện chết vì giấc mơ này!

Lý Thịnh cảm nhận được người trong lòng run rẩy nhưng lại im lặng đến lặng im, hắn chần chờ suy nghĩ gì đó rồi đẩy anh ra..

ANH CẮN LƯỠI!!

Lâm Vĩnh ngỡ sự ấm áp bên tai chỉ là giấc mơ nên nguyện đắm chìm vào giấc mơ ấy, đắm mình vĩnh viễn. Trong từng đoạn hơi thở đứt quãng, máu trào từ hai bên mép khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Lâm Vĩnh nâng tay chạm đến xương càm góc cạnh của ái nhân, ngắm nhìn gương mặt đầy vết cắt của thời gian như từ từ tận hưởng giấc mơ của mình..

Lâm Ly mãi chôn chân vì mọi chuyện đã lao ngang mắt nàng lại quá nhanh đại não chưa thể phân tách. Một rồi hai, đến lúc vừa bắt kịp hiện tại thì thân nàng lập tức lao đến cửa lớn gào bác sĩ dù thân ảnh của bản thân liền bất ngờ chạm đất không báo trước. Gót cao gãy một cách thâm thúy nhưng không thể ngăn cản sự ra đi của người muốn đi...

Được một lúc thì bác sĩ cũng đã đến, mọi người gấp rút đem Lâm Vĩnh nhập phòng cấp cứu, đem một thiên thần hãm vào trong đó thật lâu..

Lâu đến mức Lý Thịnh phải chịu biết bao vết thương do chính anh đem lại, trên người hắn huyết nhục mơ hồ. Nào thể phân biệt máu của hắn với người thương. Đúng! Lý Thịnh cùng Lâm Vĩnh nào thể rời xa thêm nửa khắc nào nữa! Nếu thật sự..

Thật sự..

THẬT SỰ..

Thật sự Vĩnh của hắn chết đi thì còn lý do nào để hắn tồn tại. Tiền tài, danh vọng hắn gầy dựng nào còn hữu dụng ngoài việc chữa bệnh bẩm sinh quái ác cho Lâm Vĩnh chứ! Nếu Vĩnh thật sự rời xa hắn..

Mảnh kính trên tay lại dằn sâu vào da thịt thêm một lần nữa trước khi Hoàng Tùng kịp ghim thuốc mê vào động mạch cổ của hắn.

Lý Thịnh thiếp đi dù máu vẫn chảy...

Thật ấm áp đúng không nào!

.

.

Một thời gian sau..

.

.

.

Không gian cắm đầy cỏ xanh liền mạch với ngôi nhà màu lửa đỏ hừng hực, ánh lên giọt mồ hôi trên trán Lý Thịnh. Đôi tay cầm bút mọi hôm nay vốc nắm phân bón đắp vào gốc hồng nhung, hắn vừa làm vừa vui vẻ ngắm vẻ bĩu môi chán chường của cậu người yêu.

Quầng sáng nhân loại xuyên ngang kẽ lá, trải một cách ôn hòa lên gò má phập phồng vì giận dữ, Lâm Vĩnh hầm hừ lẩm bẩm trước mặt lão công:

"Thịnh không thèm ôm em, không ấm áp nữa!"

Bị cáo nghe được lời buộc tội bản thân lúc này chỉ còn biết cười trừ mà meo meo an ủi người yêu ngờ nghệch:

" Thịnh đang trồng hoa nè, màu ấm áp như Vĩnh vậy đó. Thịnh người bẩn bẩn, không ôm được đâu. Đợi anh đi thay áo rồi sẽ ôm em được không?"

Vai nam chính thứ nhất vừa dứt thoại thì Lâm Vĩnh đã chịu không được quạnh quẽ mà nhào sang ôm người yêu đến lăng ra đất rồi ha ha cười. Miệng luyên thuyên:

"Ấm áp, Thịnh ôm, ôm nào! Không đợi!! Không ôm hoa! Không đợi"

Đôi uyên lương từ trồng cây chuyển sang ủi đất, ôm nhau lăn cả mảng sân xanh mượt. Lâm Vĩnh chơi vui đến độ cần Thịnh cưỡng chế ôm vào nhà. Anh nằm trong lòng hắn còn ham vui đến độ loăng quăng loạn xạ trên người hắn đến độ người ta ôm không nổi rồi cười ha ha, xem ra thật khoái chí!

Mặt trời đã lên đỉnh một lúc thì căn nhà nhỏ liền diễn ra bữa trưa, Lý Thịnh ân cần đổ một ít tương ớt vào phần mỳ của người yêu, hắn thật sự không hiểu sao anh lại thích sốt tương ớt đến thế. Mỗi bữa, nếu thiếu thành phần này thì anh liền như đứa trẻ biếng ăn mà chần chừ nhần nhử..

Để khai mạc bữa trưa, thanh niên Lâm Vĩnh quy củ cầm bàn tay to lớn của người thương đặt vào lòng mình rồi cầm nĩa xúc mì. Nhắc đến vấn đề tay chân thì tác giả luôn phải đề cập đến kỹ năng ăn bằng tay trái thượng thừa mà Lý tổng tài vừa luyện được gần đây.

Không thể nào quên nhấn mạnh con đường ngược công "trông có vẻ ấp áp" này mà,...

Thái dương hạ cánh đáp tận dưới lòng sâu trên mặt nước bồn tắm nơi Lâm Vĩnh còn dọc nước, thân thể trần nhồng nhộng dính tràn bọt xà phòng rút hết nước nơi cổ họng của Lý Thịnh. Tiểu công vô cùng đạt tiêu chuẩn vươn tay kỳ cọ cho người yêu thật kỹ càng, mỗi nơi đều lướt qua một lần rồi lại lần nữa quyến luyến. Cặp chim cu chà rửa hăng say đến hơn nửa giờ mới chuyển địa điểm phát cẩu lương đến giường ngủ, tiểu công chăm chú nhắc nhở:

" Thịnh phải tắm rửa, Vĩnh phải chờ đó. Không được lung tung! Vậy Thịnh mới ôm ôm ấp áp rõ chưa!"

Đại lão thụ diễn vẻ mỏi mệt ôm lấy gối đầu dụi dụi toan thiếp đi khi thấy người yêu đóng cửa phòng tắm lại liền thót xuống giường, anh cười hắt hắt, hành động lén lút ra khỏi phòng ngủ.

.

.

.

Lý Thịnh sau một hồi tắm nước lạnh tĩnh tâm thì liền phải ra trông người yêu. Cạch! Khăn lau đầu màu lam tiếp đất cùng khắc với dây thần kinh nhẫn của hắn phựt đứt.

Thân thể mới được mặc áo ngủ liền thân xám lông dê chưa bao lâu nay trần như nhộng một cách đỏ kè..

Đúng!

Đỏ kè màu tương ớt bị trây chét khắp người, Lâm Vĩnh dường như thẹn thùng hô với ái nhân:

" Vĩnh ấm áp! Ấm áp!"

Ha Ha..

Lâm Vĩnh ấp áp như nước mắt Lý Thịnh tuôn rơi một cách hạnh phúc trong lúc điên cuồng rê lưỡi trên thân thể rắn chắc. Độ cay nồng của sốt ớt phương Đông nóng bỏng như làn da màu đồng ánh sắc nước dãi hấp dẫn mắt Lý tổng giám đốc đến mê man. Đôi môi sưng phồng vì cay lần mò áp đến môi ái nhân liếm mút nhằm dìu người ấy đến chốn thiên thai.

Phập phồng liếm láp đến độ hai thằng đàn ông đều cứng rắn, rèm cửa sổ nhờ gió đêm bung ra lấp đi ống kính của kẻ xem nhờ..

Hết.

Cám ơn mọi người đã xem. Mong các bạn sẽ bình luận nhiệt tình cho tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro