Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, sau này anh thích em làm nghề gì?
Anh mỉm cười vuốt tóc cậu:
- Ừm, anh thích em làm người nổi tiếng.
- Hử, bình thường sẽ không ai thích người yêu mình quá nổi tiếng đâu. Bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai đó. Tại sao anh lại muốn em làm người nổi tiếng?

Anh thở dài:
- Nếu như có một ngày bất đắc dĩ anh rời xa em, xin em đừng giận anh. Chắc chắn anh vẫn sẽ dõi theo em, nếu như em là người nổi tiếng anh sẽ có thể thấy em mỗi ngày dù chỉ là hình ảnh.

Cậu bỗng lo sợ, bất an nảy lên trong lòng không thể kiểm soát được:
- Anh à, anh nói gì vậy. Tất nhiên chúng ta vẫn luôn bên nhau rồi, đừng làm em thấy sợ hãi.
- Đồ ngốc, anh chọc em thôi mà. Sau này hãy đi con đường mà em muốn, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Biết không?
--------------------------
7 năm sau cậu đã như anh muốn, trở thành diễn viên nổi tiếng mà ai cũng biết đến.

Anh rời xa cậu rồi, ngày anh đi chỉ để lại một tờ giấy: "Anh xin lỗi".

Cậu biết anh có nỗi khổ của riêng mình, nhưng cơn giận lại không thể kiểm soát. Tại sao anh luôn tự giải quyết mọi chuyện một mình mà không chia sẻ với cậu. Cậu không đáng để anh tin sao?

Khoảng thời gian đó cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng và bị chứng trầm cảm. Phải mất một thời gian dài ba mẹ mới giúp cậu dần hồi phục, sau khi vượt qua được tâm bệnh cậu trở nên bình tĩnh và dần tiếp nhận chuyện này. Cậu sẽ chờ, chờ 1 ngày anh quay lại. Cậu tin tưởng anh, nhất định anh sẽ trở lại bên cậu.
-------------------------
- Anh Hạ, tới giờ phẫu thuật rồi. Đã cố gắng 7 năm rồi, anh nhất định không được từ bỏ. Cậu ấy đã nổi tiếng và đang chờ anh quay về đó.

Y tá mỉm cười nói với người đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Tuy khuôn mặt xanh xao là vậy nhưng đôi mắt của anh lại tràn đầy sức sống, lúc này anh đang cố gắng ngồi dậy để coi cậu phỏng vấn trên màn ảnh. Người yêu bé nhỏ của anh đã thực sự trưởng thành rồi, thần sắc rạng rỡ như vậy khiến anh vui biết chừng nào. Những ngày đầu anh bỏ cậu đi để chữa bệnh, nghe tin cậu bị trầm cảm tim anh như bị cắt ra thành từng mảnh. Đã có lúc anh muốn từ bỏ việc trị liệu để về bên cậu nhưng nghĩ lại mình sống chẳng còn bao lâu, quay lại chỉ làm cậu đau lòng thôi. Bây giờ nhìn cậu thế này, anh ra đi cũng không hối tiếc nữa. Chắc cậu hận anh lắm, đã hứa sẽ luôn bên cậu thế mà....
- Anh Hạ, chúng ta đi vào phòng phẫu thuật thôi.

Tiếng y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cười nhẹ, có lẽ anh nên ra đi rồi, ca phẫu thuật này quyết định mạng sống của anh nhưng anh lại không có ý định sống tiếp. Điều trị 7 năm qua đối với anh vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục sống để thấy cậu hồi phục. Giờ thì anh an tâm rồi. Nhìn thật sâu vào nụ cười của cậu trên màn ảnh, anh thầm nghĩ sẽ nhớ nụ cười này thật kĩ. Nhắm mắt lại, y tá chuẩn bị đẩy anh đi, bỗng trên màn hình 1 câu hỏi được đặt ra:
- Tôi có câu muốn hỏi anh Tần ạ? Tại sao anh lại làm diễn viên trong khi hồi đó anh học tại trường kinh tế.
- Có một người tôi đang chờ. Người đó nói nếu sau này người đó bất đắc dĩ phải rời xa tôi thì mong tôi có thể trở thành người nổi tiếng để có thể được thấy tôi trên TV mỗi ngày. Tôi sẽ chờ, chờ tới khi người đó quay lại.

Anh sửng sốt, nước mắt chảy xuống. Chung quy cậu vẫn không hận anh, cậu vẫn luôn tin anh và chờ anh trở về. Nhìn ba mẹ đang khóc vì lo lắng cho ca phẫu thuật của anh, gương mặt của các bác sĩ, y tá đã giúp anh suốt 7 năm qua khiến anh cảm động vô cùng. Đúng vậy, anh vẫn còn người thân, bạn bè và quan trọng nhất là cậu, anh không thể để cậu chờ anh trong vô vọng được.
- Chờ anh, anh nhất định sẽ trở về.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro