Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 12 tuổi, tôi với hắn là bạn thân. Tôi nói lớn lên tôi muốn trở thành thám tử liền bị hắn bác bỏ. Hắn nói tôi quá dễ mềm lòng, nếu gặp những vụ án có liên quan tới tình cảm tôi sẽ không chịu được. Tôi không nghĩ vậy, hắn cũng có lớn hơn tôi đâu. Dù sao thân là nam nhi, tôi tự tin mình có đủ quyết đoán để phá giải vụ án 1 cách công bằng nhất. Lúc nghe tôi nói vậy, hắn chỉ lắc đầu cười nhìn tôi. Hừ, làm như hắn trưởng thành lắm vậy.
--------------------------
Năm tôi 18 tuổi, hắn bỏ đi. Mặc cho chúng tôi đang quen nhau, mặc cho tôi níu kéo hắn, hắn vẫn ra đi. Vì sao ư? Đơn giản vì 1 chữ: HẬN. Hắn muốn điều tra vì sao đột nhiên ba mẹ hắn lại bị gán tội tham lam ngân quỹ công ty, không trả đủ nợ nên phải tự sát.
- Một ngày nào đó, sau khi biết ai là thủ phạm vụ này, anh sẽ trở lại tìm em. Anh nhất định khiến chúng CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY.
Đó là lời cuối cùng hắn nói với tôi trước khi ra đi.
-------------------------
Năm tôi 25 tuổi, với tài năng phá án của mình tôi đã biết ai là thủ phạm hại chết gia đình anh ấy. Khoảnh khắc tôi mừng rỡ vì biết được chân tướng cũng là lúc tôi chết lặng. Chính ba tôi, chính ông ấy là người giật dây. Haha thật nực cười, sao tôi lại không nghĩ ra từ sớm chứ. Ông ấy sau khi biết chuyện chúng tôi quen nhau vẫn luôn ngăn cản. Nhưng tôi không ngờ ông ấy có thể làm ra chuyện ác độc thế này. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên công bằng hay phải bao che cho người thân của mình đây?
- Em phải làm sao bây giờ? Con phải làm sao bây giờ? - Nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi bất lực.
---------------------------------
- Hừ, tôi đã chờ em phá án tới 7 năm vì tin tưởng em. Tin em sẽ nói ra chân tướng mặc dù tôi đã biết trước kết quả. Hóa ra em vẫn bênh vực cho người thân của mình. Công bằng? Ha, chính là trên đời này chưa bao giờ có công bằng.
Chỉa mũi súng lên đầu tôi, hắn lạnh giọng nói.

Đúng vậy, tôi không công bằng với hắn. Chỉ với tài sản của nhà mình và tính mạng của tôi ra, tôi muốn hắn hãy tha cho ba mẹ tôi. Tôi biết vậy là không công bằng, nhưng chung quy tôi vẫn mềm lòng. Tôi thật vô dụng.
- Xin anh hãy tha cho ba mẹ em, toàn bộ tài sản nhà em và tính mạng của em anh hãy lấy đi. Hãy cho họ 1 con đường sống, xin anh.
- Em muốn tôi tha cho bọn họ à?

Mỉm cười 1 cách tàn ác, hắn đổi hướng bắn. Đoàng, ba tôi toàn thân cứng ngắc từ từ đổ rạp xuống, máu trên đầu ông chảy lênh loáng. Mẹ tôi hoảng sợ đến ngất xỉu, tôi ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt tái nhợt. Bóp cằm tôi, hắn gằn giọng:
- Muốn tôi tha cho gia đình em. Nằm mơ.

Nòng súng đen ngòm lại chỉa về phía tôi. Tôi hỏi hắn:
- Em muốn biết, anh còn yêu em không?
- Yêu? Tôi không biết. Nhưng tôi phải trả thù cho ba mẹ tôi. Tôi sẽ cho em ước nguyện cuối cùng vì em vẫn luôn giúp tôi phá án.
- Những gì nhà em nợ anh hãy để em trả. Xin anh tha cho mẹ em, bà ấy không có lỗi.
- Vậy, theo ý em.

Đoàng, tiếng súng cuối cùng vang lên mang theo bi thương cùng tuyệt vọng. Giữa đồi núi hoang vắng, tiếng chó sói hú lên chạm vào nỗi đau sâu nhất của lòng người. Thân thể cậu đầy máu nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, nước mắt theo khuôn mặt chảy dần xuống. Trước mắt mờ dần, cậu mấp máy:
- Em yêu anh.
#Vyn
___________________
Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đọc đoản lủng củng và khá dài dòng của Vyn. Cảm ơn bạn Anhthu73 đã bình chọn ủng hộ đoản ❤❤❤.
Nhân ngày Valentine trắng chúc các bạn có cặp sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chúc những bạn chưa có cặp như Vyn 😂 sẽ sớm gặp được người trong mộng. Sau cùng thì, mong mn hãy cmt góp ý để lối văn của Vyn được hoàn chỉnh hơn nha. Kamshamita ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro