Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người hoảng loạn chạy lên tầng thượng của bệnh viện. Phía dưới, xe cứu thương và xe cảnh sát đồng loạt chạy tới báo còi inh ỏi. Xung quanh ồn ào như vậy, nhưng người đang đứng trên ban công bệnh viện lại không có phản ứng.

Khi mọi người thấy cậu đang tuyệt vọng nhắm mắt, thân hình bé nhỏ có thể rơi xuống bất kì lúc nào, ai nấy đều lo lắng và bất an.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng yên và im lặng. Bỗng nhiên, một người đàn ông anh tuấn nổi bật giữa các bác sĩ và y tá loạng choạng bước ra:
- Diệp Ân, hãy nghe anh giải thích.
Cậu mở mắt:
- Không cần. Mọi lời giải thích của anh đã không còn hiệu quả với tôi nữa rồi. Mà tôi nghĩ anh cũng đâu cần tới tôi nữa. Chỉ vì công ty phá sản, tôi mới biết được bộ mặt thật của anh. Cũng vì bị người anh yêu hãm hại phải vào bệnh viện mà tôi mới nhận ra tôi thật ngu ngốc khi cho rằng anh thật lòng yêu tôi. Bây giờ tôi thật mệt mỏi.

Nói xong, 2 hàng nước mắt tuôn ra. Cậu bật khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Giữa khung cảnh ngột ngạt và tang thương đến vậy, một giọng nam ồ ồ vang lên:
- CẮT.
Ngay lập tức, cái người vừa khóc hồi nãy trưng ra bộ mặt hoảng sợ như có không:
- Anh yêu, mau đỡ em xuống. Té chết mất
Người đàn ông đi loạng choạng hồi nãy vội chạy lại:
- Ai nha bảo bối, mau ôm anh kẻo nguy hiểm.

Một cảnh "hường phắn" bay ra khiến mọi người trong trường quay phải tặc lưỡi vừa ghen tỵ vừa hâm mộ bọn họ. Cuối cùng, trợ lý 2 người chịu không nổi phải la lên:
- Nguy hiểm cái rắm, bà đây không thèm so đo với mấy người có bồ nhá.
Hai con người đang yêu đương kia trực tiếp coi cô như không khí và tiếp tục hôn nhau.
- Phắc, đúng là mù con mắt ta mà. Sau này tới trễ vì vận động quá độ đừng hòng tui nói giúp với đạo diễn. Xí

Nói xong, cô tức giận bỏ đi. Nghiễm nhiên, không ai quan tâm tới hành động của cô vì cảnh đẹp trước mắt không ai muốn bỏ qua.
#Vyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro