Hoàng tử ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Ngủ Trong Rừng::..

"Hoàng tử ôm lấy Vu sư, chàng phát hiện khi nãy, chàng đã phải lòng chàng trai xinh đẹp này rồi…"

..Ở một đất nước xinh đẹp, có một vương hậu xinh đẹp, một quốc vương đáng yêu và một hoàng tử. Nghe nói trước lúc hoàng tử sinh ra có một đám mây ngũ sắc bay bay, bay tới bay lui tạo thành một chữ ‘béo’ trên hoàng cung. Hoàng tử ‘oa’ một tiếng, rơi phịch xuống đất, quốc vương xoay qua nhìn thấy đứa con mới sinh, lão lệ tung hoành: Trời ạ, đây là cục thịt heo chăng? Thời gian bị mấy con mối lặng lẽ tha đi, mới đó mà hoàng tử đã mười tám tuổi. Đến ngày tổ chức lễ trưởng thành cho hoàng tử, quốc vương mời một Vu sư tới chúc phúc cho con mình, bấy giờ cục thịt heo ngày trước theo tháng năm đã hóa thành một cục thịt sáng bóng như châu ngọc, được cả thảy mười sáu người dùng kiệu lớn đi như động đất khiêng tới trước điện. Thấy Vu sư bước tới gần, hoàng tử đang cầm chân gà trên tay đột nhiên cảm thấy… hồi hộp. Thật ra thì Vu sư ấy chính là một người nhập cư trái phép từ vương quốc Bạch Tuyết kế bên sang, bởi vì ở trong nước chàng ta là một mỹ nhân trăm năm khó gặp nên hái được rất nhiều phiền toái. Mấy hôm trước, chàng ta vừa lấy được giấy chứng nhận dân cư hợp pháp ở đất nước này, còn nghe đồn là sắp đến ngày lễ trưởng thành của hoàng tử ở đây, nên Vu sư đã kích động đến đấy góp vui. Vốn chàng ta cũng chỉ định đến xem cái rồi đi liền, nào ngờ lại bị tên tự xưng là nhà bào chế thuốc hoàng gia đến túm lấy chàng ta nói một hơi mấy câu khó hiểu gì gì đó, cuối cùng còn đưa cho chàng ta một viên thuốc, đá chàng ta lên chỗ ngồi của vị Vu sư nổi tiếng sắp chúc phúc cho hoàng tử. Vu sư thấp thỏm, thấy ánh mắt của chàng hoàng tử nọ nhìn mình như nhìn chiếc chân gà trong tay, chàng ta chột dạ, viên thuốc ở trong tay cũng vì thế mà mém chịu số kiếp bẹp dí. “Vu sư, có thể bắt đầu rồi!” Quốc vương lên tiếng. Bốn phía bỗng chốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều chờ mong nghi thức chúc phúc của chàng Vu sư xinh đẹp này. Vu sư cố gắng giữ bình tĩnh, làm bộ nhảy một khúc nhà quê nhà, sau đó bảo: “Thần chúc phúc nói hoàng tử rất béo, vì thế thần quyết định ban cho hoàng tử một viên thuốc giảm cân!” Thế là chàng ta đưa viên thuốc trong tay cho hoàng tử, hoàng tử nghi hoặc một chốc rồi nuốt vào. Mọi chuyện phát sinh một cách bất ngờ, thậm chí không ai nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên người hoàng tử bỗng phát ra một luồng sáng, ‘bùm’ một cái hoàng tử bỗng biến thành một chàng trai anh tuấn, cao gầy. Vu sư vốn đang run lẩy bẩy, vừa nghe ‘bùm’ một tiếng, chàng ta cứ tưởng là hoàng tử đã gặp bất trắc, nên đùng một cái, ngã lăn ra. Hoàng tử ôm lấy Vu sư, chàng phát hiện khi nãy, chàng đã phải lòng chàng trai xinh đẹp này rồi. Chàng yêu anh ấy như chàng đã yêu cái chân gà trong tay chàng vậy. Bấy giờ Vu sư cũng giống như một hoàng tử ngủ say, được đặt cẩn thận lên một chiếc giường thủy tinh, còn được hoàng tử rải hoa hồng lên bốn phía, nhìn vào cực kì ngon miệng. Y sư đến chuẩn bệnh cho chàng ta, bảo chàng ta vì kích động quá độ, sốc quá nên hôn mê. “Cưng à, cưng thật yếu ớt!” Vương tử cúi người, hôn nhẹ lên đôi mi của chàng ta. Vu sư ngất một giấc đến tận năm hoàng tử bước qua tuổi hai mươi, hai mươi vừa tới, quốc vương hi vọng chàng có thế lấy một người vợ và người được chọn là một cô gái ở một nơi nào đó trong nước. “Cưng ơi, nếu cưng không xuống giường, ta sẽ không cần cưng nữa!” Hoàng tử vẫn như ngày xưa hôn nhẹ lên trán, lên đôi mi Vu sư, dịu dàng vuốt ve hai má, nhưng người tình của chàng vẫn ngủ yên như xác chết. Quốc vương thấy vậy vừa đau lòng vừa khó xử, nhưng hoàng tử phải có một người vợ, vì thế ông đã hạ quyết tâm phải tuyên bố hôn sự của hoàng tử vào cái hôm mở tiệc mừng sinh nhật cho chàng. Mọi chuyện bắt đầu lật sang trang mới, đương nhiên là phải kể đến công của một người dân du cư tới đây và hắn ta đã mang tới cho hoàng tử một quyển sách tên là ‘Nàng công chúa ngủ trong rừng’. Hoàng tử ôm theo tâm trạng phức tạp xem hết quyển sách, chàng không thèm ngó tới ánh mắt mong mỏi của quốc vương nữa, giữa buổi yến tiệc chàng chạy trở về phòng, thật cẩn thận, mong chờ, cúi người xuống… Hôm sau, bọn người hầu ngáp một cái, bà tám: Tối qua tự nhiên có tiếng nhà ai giết heo lớn quá, làm hại ta thức trắng tới nửa đêm còn chưa ngủ được. Vu sư tỉnh, thành công trấn an hoàng tử đang quá khích và chàng ta đã mang tài sản duy nhất còn sót lại – một đôi giày ba năm chưa giặt đến gặp quốc vương cầu hôn. Quốc vương giật mình mém ngất, cơ hồ là vừa đồng ý vừa lau nước mắt, trong lòng ông không khỏi cảm thán cho tình yêu của đôi trẻ hiện giờ! Thật lâu sau, có một ngày nọ, quốc vương tâm huyết dâng trào hỏi tại sao Vu sư lại là người cầu hôn. Hoàng tử hoảng hốt ậm ậm ừ ừ một hồi mới khai thật, “Chàng ta, chàng ta bảo, tên của chàng ta là một lần làm mười đêm…”  

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro