Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngạo

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, hài, nhất thụ nhất công

Tình trạng: Hoàn

Beta: Ngạo

Một ngày đẹp trời của một năm nào đó ….Cuối cùng công tử Trần gia cũng biết cái gì là nhất kiến chung tình a. Trần đại công tử của gia tộc danh thương nổi tiếng khắp hang cùng ngõ hẻm đất Trung Nguyên này lần đầu tiên biết mình có thể chìm trong một ánh mắt thoáng qua như thế, “Mỹ nhân… cửu thiên tiên nữ…”.Cái gì mà trầm ngư lạc nhạn, cái gì bế nguyệt tu hoa, so ra hôm nay cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng cổ nhân a. Trong tâm giờ chỉ nghĩ nhanh nhanh chóng chóng làm sao biết được thân thế mỹ nhân, làm sao đưa được mỹ nhân về nhà mà ngắm, mà… (e hèm, người ta muốn làm gì với mỹ nhân mấy người quan tâm làm gì).“Đậu Tử, tìm hiểu cho ta thân thế mỹ nhân đang đứng dưới chân thiên kiều kia, đấy, thấy chưa, tóc đen dài, mi thanh mục tú, bờ môi hồng phấn, da tựa bạch ngọc, một thân bạch y thướt tha… (ôi anh ơi, lau miệng đi kìa o_o).Chỉ thấy tiểu đồng bên cạnh gật đầu, liền sau đó phân phó mấy người đi theo vị mỹ nhân kia. Gì chứ đi theo chủ nhân có tính phong hoa này lâu thì tự khắc làm gì cũng thật nhanh nhẹn a. Chỉ là không hiểu sao đại công tử nhà mình hôm nay thay đổi khẩu vị như vậy, vị cô nương đó nhìn thế nào cũng là hương sắc bình thường, tư dung đoan trang đấy nhưng so ra cái gọi là mi thanh mục tú, thướt tha yêu kiều thì tiểu công tử bên cạnh thấy còn giống hơn. Haizzz, biết làm sao được, mình đi cùng chủ nhân lâu cũng có phần kén chọn quá a....Ba ngày sau tại tiệm vải lớn nhất thành Hàn gia cũng là có người lần đầu tiên biết được thế nào là không có trâu bắt chó kéo cày..“Cha, ngài muốn gả ta cho Trần gia là cái đạo lý gì thế, bên đó là cưới con dâu… con dâu đấy!!!”.Trước vẻ bừng bừng giận dữ của con trai, lão đầu chừng năm mươi tuổi cứ cầm mãi cái khăn chấm chấm mồ hôi mà không biết nó đã ướt sũng từ đời nào. Khuôn mặt ông vặn vẹo khổ sở hồi lâu mới thốt ra được mấy câu lí nhí : “Di a, giờ tỉ ngươi không biết chạy đâu mất, mà người ta cũng đến rước dâu rồi, nhất thời thật cha cũng không biết làm như thế nào a.”.Thiếu niên chiếu hỏa quang như muốn một lần đốt sạch cả cái nhân thể vừa thốt ra tiếng kia làm lão đầu lại càng kinh hãi chấm mồ hôi lia lịa, tiếng phát ra từ miệng lão giờ chỉ nghe nhỏ như cánh muỗi bay, “Di, ngươi giúp cha một lần đi, chống lại Trần gia thì cả nhà chúng ta, lớn bé… chúng ta… oa oa oa…”.Lão đầu đột nhiên bật khóc làm mấy người đang đứng đó cũng khóc theo. Đôi mày thanh tú của thiếu niên chau lại, tưởng có thể dính liền làm một trước thanh âm khó chịu này, lại càng muốn quát to hơn, “Im hết cho ta.”.Ngay sau cơn nộ khí của y tất thảy đều im bặt, chỉ còn mấy tiếng sụt sịt vẫn lén lút âm ỉ..Lão đầu lại tiếp tục tỉ tê kể lể, “Ngươi chỉ sang đó tạm mấy ngày thôi, coi như thay tỉ ngươi bái đường.”_ đang nói lão im bặt vì lại bị thiếu niên chiếu hỏa quang, vất vả xoay người sang bên lão vẫn kiên trì thuyết phục, “Cha sẽ cho người đi tìm tỉ ngươi, không quá ba ngày cha sẽ đưa nó đến Trần gia rồi đón ngươi về mà.” Trong giọng nói lại thấy có tiếng nức nở nho nhỏ, rồi dần dần to lên, cuối cùng lại là dàn hợp xướng của cả gia đình..Hàn Thiên Di tức giận vung tay hạ một chưởng xuống, tức thì chiếc bàn gỗ quý mà cha hắn vẫn bảo truyền từ mấy đời Hàn gia vỡ làm hai mảnh. Trước tình cảnh này mọi người không ai dám phát thêm một tiếng động, gì chứ ở Hàn gia có thể không nghe lời lão gia, cũng có thể không theo phu nhân nhưng trái ý nhị thiếu gia thì chuẩn bị chịu khổ đi..Lão đầu nhìn nam tử ngang nhiên đánh hư của gia truyền cũng phải im lặng, lòng nghĩ mưu kế hoán long tráo phụng lần này coi như hỏng rồi, tâm huyết phường vải Hàn gia mấy chục năm xem như mất, mãi mới khấm khá một chút, ai ngờ hôm nay lại sắp về cảnh bần hàn..Lão len lén thở dài một hơi, cũng trách mình ngày thường nuông chiều nhi tử quá, nữ nhi mới nghe nói hôn sự còn rất vui vẻ vậy mà sát giờ rước dâu mới bỏ đi để lại cái thư nói muốn theo thư sinh, không màng phú quý, nam nhi thì… Lão giờ chỉ biết đứng một bên liên tục thở dài não nề, “Thôi thì, cuối cùng cũng là trách ta không có bản lãnh bằng người ta, không dám từ chối hôn sự này để bây giờ liên lụy mọi người.”.Nghe lời này mấy nữ nhân trong nhà lại đưa tay chấm chấm nước mắt, Hàn Thiên Di ngồi một bên xem họ diễn trò cả nửa ngày, nộ khí cũng đã phát rồi, kịch của lão hồ ly nhà mình không phải chưa từng xem nhưng hôm nay cũng lần đầu mới thấy lão nói được mấy câu thật lòng..Trong đầu suy tính một chút, hỏa quang trong mắt cũng thu về đến bảy, tám phần, chỉ thấy y khẽ nhếch mép hạ lệnh xuống, “Chuẩn bị cho ta xuất giá.” Lời nói ra nhất thời làm hết thảy ngơ ngác một hồi, cuối cùng vẫn là Hàn lão gia bản lãnh cao, nội công thâm hậu là người đầu tiên tiếp nhận được ý của nhi tử, “Mau. Mau chuẩn bị cho thiếu gia, Trần gia cũng sắp đến rồi… Còn nhìn gì nữa, không nhanh lên ta trừ lương, cắt thưởng hết bây giờ.”.Cuối cùng động đến vấn đề xương máu mọi người mới tỉnh trí lại đôi chút. Làm thôi, Làm thôi. Thiếu gia mà không đi nữa chỉ có chúng ta là khổ nhất, trên đời còn gì khổ hơn không có tiền đây..Nhanh nhanh chóng chóng mà làm, tùy tùy tiện tiện mà làm, nhưng cũng là thiếu gia vốn diễm lệ nhường ấy cần gì mấy thứ trang điểm tô vẽ tầm thường, vả lại có muốn cũng không dám, thiếu gia sẽ không nương tay đâu a. Y hôm nay chấp nhận mặc lễ phục nữ nhi này cũng là nể mặt lão nhân gia lắm rồi, còn cái gì mà muốn y cải nữ trang thì thật là không biết quý tánh mạng mình a..Khăn đỏ phủ lên, dưới lớp khăn ai dám nói là không phải tân nương. Thiếu gia nhà chúng ta a, một thân tuyệt sắc, năm xưa khuynh quốc khuynh thành cũng chỉ thế này là cùng..Cả đám hạ nhân cứ đứng đó ngắm mỹ nhân mà si ngốc hết thảy, đến khi thấy sát khí tỏa khắp không gian mới giật mình mà lui gót, trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ tiếc rẻ hồi lâu..…………………………….Đại điện giăng đèn kết hoa đỏ thắm, người người nhộn nhịp ra vào, tiếng chúc tụng không ngớt, Hàn lão đầu cũng không cần giả vờ ủy khuất gì nữa, hôm nay cứ thản nhiên mà nghe người ta chúc mừng mối nhân duyên này đi. Người đến, rồi người đi, Hàn  Thiên Di ngồi tận sâu trong tiểu viện cũng nghe rõ ngoài kia ồn ã thế nào, chỉ là y cũng không để tâm làm gì..Ánh mắt vốn tinh khiết như thu thủy lóe lên một tia tà mị, hừ, đại công tử Trần gia à, để ta xem ngươi có xứng làm món đồ chơi mới cho ta không. Vành môi y khẽ nhếch lên một chút, tựa tiếu phi tiếu, hàn khí theo đó tỏa ra xung quanh khiến không ít kẻ yếu bóng vía ở tận đại sảnh cũng phải rùng mình..Lụa đỏ dẫn đường, đồng tâm kết trong tay, cứ thế một người dẫn một người đi. Phu thê giao bái, sau này ai biết đôi tân lang tân nương này có thể bên nhau đến cái gọi là đầu bạc răng long hay không đây. Càng nghĩ Thiên Di càng thấy khoái hoạt, hôm nay chơi thế này tuy hơi phiền hà một chút nhưng cũng khá nhiều thú vị, chỉ là vẫn không khỏi thắc mắc về kẻ chết tiệt hại hắn phải mặc bộ đồ vừa xấu, vừa nặng muốn gãy xương này trên người..Trong phòng ‘thiếu phu nhân’ cứ mất dần kiên trì, ngoài đại sảnh thiếu gia cũng tâm can như hỏa hướng về mỹ nhân a..“Mỹ nhân… mỹ nhân a.” Cửa phòng vừa đóng, đại thiếu gia không thể che giấu tà ý lâu hơn vội vội vàng vàng chạy đến bên người tiểu nương tử..Cũng một câu sắc đẹp mờ mắt a, hắn không nhìn ra tiểu nương tử một thân bạch y tiêu sái đang nhàn nhã ngồi thưởng rượu ngắm trăng bên song cửa..Chưa kịp bước gần bàn rượu đã thấy mát mát trên mặt, một dòng nước chảy dọc theo khuôn mặt thanh tao, qua đuôi mắt nhỏ dài, qua cánh mũi cao thẳng tắp, qua vành môi hơi cong lên liền đó mới cảm nhận được vị cay nồng của rượu..Chưa hiểu hết chuyện đang xảy ra đã nghe thấy thanh âm trầm ấm vang vang:.“Tên gì ?”.“Ưm, Trần Diên Vĩ.” Hắn ngắm nhìn mỹ nhân của lòng mình mà không khỏi si ngốc, bất giác tay không thể tự chủ cứ đưa tới phía mỹ nhân, chỉ mộng được vuốt ve làn da trắng như ngọc kia, chạm lên bờ môi hồng phấn kia một chút..Ý đồ chưa thành đã thấy hai má bỏng rát, một tơ huyết sắc chảy tràn khóe môi. Vẫn còn ngơ ngẩn đã thấy mỹ nhân trước mặt tiến sát từ lúc nào, trong lòng mừng vui mà thốt lên liên tục mấy tiếng ‘Mỹ nhân’, lại thấy mỹ nhân khẽ cau mày, nhưng hình như không hề xấu xí mà lại càng xinh đẹp muôn phần. Định thần một chút, cảm thấy hơi khó thở thì lại kinh hoàng vì một bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn đang nắm lấy cần cổ mảnh mai của mình..“Không-Được-Gọi-Ta-Mỹ-Nhân-Nữa.”.“Nương tử.”.“Ta là nam nhân.” Hàn Thiên Di khẽ nhếch vành môi, trong mắt tràn ngập tiếu ý..“Nương…”, có một tên ngốc tử cuối cùng mới hiểu ra chút chuyện, trên mặt đầy vẻ kinh nghi. Càng nhìn hắn Hàn Thiên Di càng cảm giác khoái hoạt, giờ này mới thấy lão hồ ly đã cho mình một món đồ chơi không đến nỗi nào đây..Trong khi tên ngốc tử vẫn còn si dại nhìn mỹ nhân, mà bây giờ phải gọi là mỹ nam nhân mới đúng, một bàn tay đã nhanh nhẹn luồn vào bên trong áo hắn..“A, làm… làm gì vậy?”.Chỉ thấy ánh mắt người kia vẫn đầy tiếu ý như thế. Động tác từ xoa nhẹ nhàng trên làn da mát lạnh, dần tăng lực mạnh hơn, hai đầu ngực bị chà xát cũng cứng lên, hồng hồng một màu nhục dục..Thoáng thấy tiếng rên khe khẽ từ lồng ngực đối diện, Hàn Thiên Di trong mắt hiện một tia kỳ lạ, tay lại lần xuống sâu hơn phía dưới. Ban đầu chỉ khẽ vờn ngoài lớp tiết khố mỏng manh nhưng đã khiến người kia giật nảy mình, ánh mắt mơ hồ nhìn y, chất chứa ngạc nhiên, xấu hổ, và phần nhiều là chờ mong..Vành môi lại khẽ động, Hàn Thiên Di đưa một tay vuốt ve theo viền môi cong cong của người đó, sau lại không hiểu vì cớ gì mà cứ muốn cắn lên bờ môi ấy, nhiệt ý dậy lên như những con sóng, mới đầu nhẹ nhàng, sau lại mãnh liệt hơn, thôi thúc hơn, cuối cùng không chịu nổi ham muốn, y tiến đến đặt đôi môi mình phủ lên bờ môi cong cong kia. Một lần lại thêm một lần nữa, môi chạm môi không muốn dời, đầu lưỡi bên kia khẽ đưa ra liếm nhẹ trên môi y, dịu dàng, bình thản như đã từng làm thế cả trăm lần, nghìn lần trước đây. Hai phiến hoa đào khẽ hé mở, để rồi lưỡi cuốn lưỡi, vờn đuổi mãi không thôi trong vòng xoay vô tận của cảm xúc..Đến khi nhận ra mình thật sự không muốn dừng lại thấy hắn buông ra, Hàn Thiên Di hai má nóng bừng, muốn đưa tay đánh hắn một chưởng đã lại thấy hắn dùng đầu lưỡi mơn man dọc theo khóe môi đến vành tai, xuống cổ, cái gì là sát ý, cái gì là tiếu ý thật cũng đã quên hết sạch rồi..Cũng không biết bị hắn đưa đến giường từ lúc nào, cảm thấy có chút không đúng, rồi lại một chút ngượng ngập, vốn chỉ muốn chơi đùa thôi, sao lại thấy như bị người ta đùa cợt thì đúng hơn..Nhưng đúng sai tất thảy cũng tan biến theo đầu lưỡi người kia mơn man trên da thịt mình, những chỗ hắn chạm qua nóng rực như bị thiêu đốt..Trần Diên Vĩ vẫn kiên trì khiêu gợi từng chút, từng chút cảm giác trên thân thể tuyệt mỹ của Hàn Thiên Di, cuối cùng không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt, phân thân bên dưới cũng phải cứng lên, chỉ cọ xát với nhau qua lớp vải mà phía dưới đã muốn nổ tung..Y càng cố kiềm chế lại càng thấy cứng đến mức đau nhức, thân thể nóng bừng không làm sao hạ hỏa được, bỗng nhiên cảm thấy rất khổ sở, rất uỷ khuất, sao lại thành ra thế này, Hàn Thiên Di cao ngạo, bá đạo lại bị khi dễ như vậy sao. Tập trung hết sức lực, y đẩy tên nam nhân chết tiệt kia ra khỏi người mình, thấy rõ sắc mặt hắn còn thất thần hơn mình mới thấy vơi bớt chút ấm ức trong lòng..“Ta là nam nhân, hơn nữa là đệ đệ của nương tử ngươi.”.Hàn Thiên Di nói mà không giấu ý mỉa mai trong thanh âm..“Để người ta biết Trần đại thiếu gia cưỡng gian đệ đệ của nương tử thì sẽ kinh thiên động địa đến thế nào a…” (anh định thịt người ta trước đấy nhá =))).Y không ngờ được là tên nam nhân kia không những mặt không hề biến sắc mà ánh mắt lại sáng lên tựa hồ có ý vui mừng không che dấu..“Người ta gặp rồi si dưới thiên kiều hôm đó là ngươi, người ta cưới về làm nương tử cũng là ngươi, Hàn Thiên Di.”.Trần đại thiếu gia chậm rãi nói từng câu rõ ràng, mà vào tai Hàn Thiên Di lại thấy mơ mơ hồ hồ..Cái gì mà thiên kiều, cái gì mà cưới ta làm nương tử. Cứ thế hắn ngây ngốc nghĩ đi nghĩ lại, không đúng, vẫn là không đúng.……….“Ngươi cưới ta?”.Gật..“Cha mẹ ta đều biết?”.Lại gật..“Bái đường là ta với ngươi?”.Vẫn kiên nhẫn gật..“Lão Hồ Ly, Dám Lừa Cả Ta !!!!!!!!!”.Tựa hồ cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, Hàn Thiên Di hét lên uất ức. Cả ánh mắt cũng lộ ra sát ý ngập tràn. Chỉ có điều chưa kịp chạy về cho lão hồ ly một trận tơi bời lại bị một người nào đó đè lên..Môi lại dính môi, lưỡi lại cuốn lưỡi. Lần này bàn tay hắn còn không quên lần vào trong tiết khố, nắm lấy phân thân Hàn Thiên Di mà đùa nghịch. Sát ý lần nữa bị cuốn trôi mất biệt..“Nửa đêm rồi, hét to vậy là muốn gọi người đến xem phu thê chúng ta làm gì sao?” Đôi mắt phía trên tràn ý nhu hòa nhìn y, ánh cười nhè nhẹ bao bọc lấy cả con người Hàn Thiên Di trong nhiệt hỏa mờ mịt..“Ưm… ta không phải nương tử của ngươi.” Hàn Thiên Di vô cùng khổ sở kiềm chế bản thân trong khi tên đại công tử kia không ngừng ôm lấy y, hôn y tất cả mọi chỗ, trên người y dường như không còn tấc nào hắn không dám chạm vào..“Bái đường cũng đã làm rồi, giờ động phòng xong xem ngươi còn dám nói không phải nương tử của ta nữa không.”.Theo lời nói, hắn lần vào huyệt động sâu kín nhất của Thiên Di, nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cảm giác có vật lạ xâm nhập vẫn khiến y cứng người lại vì đau, sau đó càng kiên quyết đẩy hắn ra. Chỉ là vẫn đi sau người ta một bước. Đôi môi phiếm hồng vốn lúc trước bị hôn đến ửng đỏ lại bị áp chế một lần nữa, Hàn Thiên Di kiên quyết bao nhiêu hắn còn kiên trì hơn gấp mười lần, cứ thế mà dây dưa qua lại, cứ thế mà càng không thể dứt ra..Đến khi tất cả ý chí phòng vệ cũng bị gỡ xuống lại bắt đầu một lần khiêu gợi mới, khiến người ta không cam tâm, khiến chính y cũng khát khao nhiều nữa, nhiều hơn nữa..Sau đó bên ngoài lại nghe thấy tiếng quát tháo long trời lở đất từ tân phòng..“Tên hỗn trướng kia, cút ngay cho ta… A a a a a a a a…  Đau…  đau quá!!!!!!!!”.“Ngoan a, Thiên Di của ta ngoan a, một chút nữa thôi.”.“A a a a a a a a a a……” Lần này tiếng hét bị ngắt lại, dường như bằng một nụ hôn..Sau đó lại nghe thấy tiếng rên rỉ trong khoái lạc. Từ đó cho đến tận sáng hôm sau bên ngoài tân phòng đều phát ra những tiếng động khiến người ta đỏ mặt ấy..………..Quá trưa hôm sau tân lang mặt mày hớn hở về giúp nhạc phụ đại nhân thu xếp đi ngao du sơn thủy một chuyến..Tân nương tử nằm bẹp trên giường đến chiều tối mới gượng dậy nổi đã hay tin lão hồ ly từ sớm đã nhanh chân trốn mất, y chỉ còn cách nghiến răng tức giận.Cả Trần gia một đêm kinh thiên động địa, bị làm cho mất ngủ cùng đôi phu thê kia, hôm sau viền mắt ai cũng đen sẫm lại..Chỉ là họ không biết những ngày tháng như thế còn rất dài, thậm chí càng về sau càng kinh hoàng khốc liệt hơn, haizz, bất quá cuối cùng trên dưới Trần gia đành phải bàn mưu hợp kế tống đôi phu thê kinh dị này lên nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, nếu không Trần gia chắc không còn mạng nào trụ nổi mà mong duy trì hương hỏa mất..A, nhưng đó là chuyện sau này. Còn hiện tại chỉ thấy tân lang ôn nhu săn sóc nương tử của mình, trong đầu hắn còn hận không có thần y diệu dược để bồi cơ thể kia lại mạnh mẽ như đêm vừa rồi..Ánh mắt có phần ngây ngốc lại có phần giảo hoạt cứ thế mà cười mãi không thôi.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Tuyệt đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ kiêu ngạo, bá đạo, cường lãnh… bla bla… Hàn nhị thiếu gia (phù…!!!): Tại sao ta lại có thể bị cái tên công tử trói gà không chặt kia áp chứ. Đả đảo tác giả bất công!.Ngạo: hứ, ta thích thế đấy, ngươi làm gì ta? *vênh mặt*.Tuyệt đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ kiêu ngạo, bá đạo, cường lãnh… bla bla… Hàn nhị thiếu gia (đứa nào đặt tên cho nó mà dài thế hả, muốn lấy mạng lão nương ta à*đập bàn tức giận*, ớ, hình như đứa thần kinh đấy là mình a *tự kỷ*): Là ngươi tự nhận, đừng có hối hận, xem đây… (Ngạo mồ hôi ròng ròng, lui vào góc tường)….“Vvvvvvvvvvv iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ĩ ……………………………………”.Trần đại công tử lao ra nhanh như chớp, mắt sáng long lanh, đuôi vẫy loạn xạ, nước miếng ròng ròng. (aka hình tượng trung khuyển công điển hình nhá =]]]).Trần đại công tử : “Diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.(Ngạo: thấy gúm, 2 đứa này nhiễm bệnh hết rùi, tránh xa chút không lây thì khổ).Trần đại công tử: Ngươi muốn tiếp tục chuyện sáng nay phải không, đi đi, nhanh, chúng ta về nhà nha *chớp chớp mắt gian* làm người ta cứ tưởng ngươi chán ghét người ta rồi, sáng nay đùng đùng đạp ta rồi chạy mất, hức, ngươi làm người ta hảo thương tâm nga. *vừa nói vừa dựa dẫm tiện tay ăn đậu hủ Thiên Di*.Tuyệt đại… (dừng, muốn ám sát ta thật hả *lườm*) Hàn nhị thiếu gia: Ngươi… ngươi… *hóa đá vừa tỉnh, đang trong giai đoạn lắp bắp phục hồi*.Trần đại công tử tranh thủ lôi lôi kéo kéo nương tử về, trái sờ phải loạn, tay chân đều hoạt động hết công suất, ý đồ làm lung lạc thần trí Thiên Di..Tác giả bị bỏ quên một góc, vì quá xấu hổ mà ngửa mặt lên trời(giả vờ) cười lớn: “Hảo, Trần Diên Vĩ, ngươi không phụ lòng ta cho ngươi áp hắn a, cái đồ không biết điều với ta là ta cho nằm dưới cả đời luôn, ha ha ha.”.Tiếp đó vì không có người hưởng ứng tác giả đành cầm sách bút cun cút bám đuôi phu thê Trần đại công tử..Ngươi hỏi ta đi đâu a, ta nói, *tát tới tấp* ngu nè!.Ta không đi rình mò lấy đâu đông cung đồ cho ngươi chiêm ngưỡng hử, hử, hử !!!.Biết điều thì ở đấy chờ ta, cấm lắm mồm nữa, không lần sau đến lượt ngươi bị người áp a… á cấm ném dép… đả đảo hành hạ tác giả a… >”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro