Tiểu Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Tiểu Miêu mà hắn nuôi từ nhỏ. Do kiếp trước gieo hoạ hại bao người nhưng đến cuối đời lại ăn năn hối cải, khi xuống Diêm phủ được Diêm Vương thương cảm cho hoá thành kiếp mèo nhưng được một đặc ân là có thể giao tiếp hoạt động giống con người.

Hắn là Nhị vương gia, dưới một người trên vạn người, văn võ song toàn, là hình mẫu lí tưởng của mọi thiếu nữ bấy giờ.
Một lần đi chinh chiến nơi sa trường, không may bị phục kích được một lão nông cứu sống. Lão cũng vì cứu hắn mà phải chết, ước nguyện của lão, chỉ mong hắn có thể chăm sóc Tiểu Miêu là nàng.

Hắn cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Bế cô mèo nhỏ trên tay, hắn không khỏi ngạc nhiên, con mèo này có bộ lông mềm mịn, trắng hồng. Đôi mắt nâu khiến hắn bị hút vào bên trong, không dứt. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay hắn như lấy lòng, còn cái đuôi lại xoắn lấy cánh tay hắn. Cái miệng kêu meo meo, rồi lại ngoặm lấy áo hắn. Thật là một tiểu miêu nghịch ngợm.

Từ ngày mang nàng về phủ, hắn cũng vui vẻ hẳn lên, mọi người trong phủ đều ngạc nhiên. Tổng quản, người hắn tin tưởng cũng bất ngờ không thôi. Tiểu Miêu này thật sự rất thông minh, lại còn rất biết cách "quyến rũ" vương gia vốn lạnh lùng, khép kín a.
Chẳng hạn khi xưa, đến bữa, hắn chỉ ăn rất ít, nhưng có Tiểu Miêu, nàng sẽ lăn ra, bỏ luôn phần cơm của mình rồi nhìn hắn với ánh mắt van xin. Hắn thấy vậy phì cười, ôm tiểu miêu vào lòng vừa ăn cơm vừa đút cho nàng ăn.

Hay khi hắn ngồi giải quyết công việc, nàng lại nhảy lên bàn, nhìn vào chiếu, sớ một cách nghiêm túc, đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó và lấy móng của mình viết lên giấy. Hắn thấy vậy vô cùng sửng sốt, đặc biệt là khi nhìn vào giấy, từng nét chữ hiện ra thanh thoát, lại vô cùng chi tiết, cẩn thẩn, đúng đắn. Hắn bế Tiểu Miêu lên, ánh mắt thăm dò, khám xét nàng.

-Ngươi là ai mà có thể làm vậy.

"Tất nhiên là Tiểu Miêu thông minh của chàng rồi." Nhưng thay vì trả lời nàng lại giơ hai cái chân trắng hồng của mình ra chạm vào má hắn kêu meo meo.

Hôm nay, là sinh thần hắn, có rất nhiều người được mời đến. Cả phụ hoàng hắn cũng tới chúc mừng. Buổi tiệc được gia nô trong phủ chuẩn bị chu đáo trước đó 2 tuần. Hắn thì chẳng chút bận tâm, cứ một mình giao cho tổng quản phụ trách. Nàng thấy vậy cũng rất bất bình a, liền há miệng cắn lấy áo hắn. Nhìn thấy vật nhỏ tỏ ra khó chịu hắn nâng nàng lên, cưng chiều hỏi:
-Ngươi lại muốn gì nữa vậy?
Nàng cắn lấy tay hắn rồi nhìn về phía tổng quản, nhảy xuống chạy lại gần đống vải, đưa chân lôi lôi nó ra. Hắn hiểu ý, liền mỉm cười, xắn tay áo lên, một tay chăng rèm, một tay chọn lựa đồ với mọi người.

Để lại đâu đó, một Tiểu Miêu lười biếng, phơi mình tắm nắng.
A, sinh thần của chàng sắp đến rồi, nên tặng gì đây a, mà một tiểu miêu như nàng thì làm được gì chứ. Thôi ngủ đã, ngủ mới nghĩ tiếp được.

Ngày tổ chức tiệc, quan khách tới chúc phúc nhiều không xuể, ai cũng diện cho mình những bộ lễ phục rực rỡ nhất, đắt tiền nhất. Được mời tới dự tiệc sinh thần của Nhị vương gia, ai chả muốn tạo ấn tượng tốt chứ, có vậy của cải mới dồi dào.

Ai cũng vui, cũng chơi đùa còn nàng thì lại bị hắn bắt nhốt trong phòng. Lại còn sai người canh chừng.
Hừ, Tiểu Miêu nhỏ này vốn nghịch ngợm, ham chơi, hôm nay lại vui vậy chắc chơi đến mất trí luôn. Chẳng may bị bắt đi thì sao, phải phòng trước đã. Nhỡ cho Tiểu Miêu này chạy ra ngoài, tên nào nhìn thấy vẻ mê hoặc này sẽ nổi cơn thú lên. Hắn chẳng muốn nghĩ tới.

Nàng bị nhốt phía trong kêu hoài không dứt, sao lại nhốt nàng. Ta muốn đi chơi a.

Bị nhốt hơn nửa ngày, buồn chán đến cực đại, nàng đành phải đánh lừa bọn chúng mới được.
-Có ai không, cứu ta.
Quân lính nghe vậy hoảng sợ mở cửa thì cái bóng nhỏ màu trắng hồng đã thoăn thoắt chạy vụt về phía trước.

Hắn trầm ngầm quan sát xung quanh, coi như là thú vui cho mình trong bữa tiệc tẻ nhạt này. Không có Tiểu Miêu hắn chẳng buồn làm gì cả, chỉ mong được về gặp nàng.

Suy nghĩ này khiến hắn cũng phải giật mình, từ lúc nào mà hắn lại thương nhớ nàng đến vậy, cái cục lông trắng trắng hồng hồng đó luôn ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Mặc cho nàng chỉ là một con mèo nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng có cái gì đó đặc biệt khó tả.

Bỗng từ xa, bóng dáng nhỏ đang chạy về phía hắn. Tiểu Miêu thấy hắn vội lao tới, xà vào lòng hắn, bộ lông mượt vì chạy mà xù lên. Hắn tóm lấy hai chân trước của nàng không vui nói:
-Ai cho ngươi ra ngoài này, ta đã dặn thế nào.
"Meo,meo"
Nàng liên tục liếm mặt hắn, làm ra vẻ đáng thương. Hắn ôm nàng, lấy vạt áo trước của mình che cho nàng. Từng hành động vô cùng cẩn thẩn, nâng niu.

"Cạch"
"Xoảng"
....
Mọi người ở đây đều mang một cảm xúc a: bất ngờ quá.
Thật không ngờ lời đồn về một Tiểu Miêu thông minh được vương gia cưng chiều là thật. Ngay đến phụ hoàng hắn cũng không thể tin được đứa con vốn lãnh huyết, khô khan của mình lại có những hành động như vậy.
Ông với tay đến con mèo đang nằm trên đùi hắn kia. Thật muốn xem xem Tiểu Miêu này có gì đặc biệt a. Nhưng nàng nhất quyết không chịu, những chiếc móng cứ bám lấy áo hắn, miệng kêu meo meo ầm lên.
Hắn bực bội ôm lấy nàng, ánh mắt khó chịu nhìn về phụ hoàng:
-Người đừng vô ý như vậy.

Khoé môi giật giật, phản, phản thật rồi, thằng trời đánh mày lại vì một Tiểu Miêu mà xúc phạm ta, cả cái con mèo đang lè lưỡi trêu chọc hắn nữa. Ta sẽ bắt om giềng ngươi. Tối ta về mách Hoàng hậu.

Buổi tiệc kết thúc, hắn quay về thư phòng. Tiểu Miêu của hắn lại chạy loạn đi đâu rồi không biết.
Đẩy cánh cửa gỗ được chậm trổ tinh xảo ra, cơ thể mệt mỏi bước vào:
-Vương gia, sinh thần vui vẻ.

Hắn đứng người, mọi hoạt động đều ngưng trệ. Đến khi hoàn hồn mới hỏi:
-Tiểu Miêu nhỏ ngươi là nói được sao?
Nàng nhảy lên người hắn, dụi dụi cái đầu vào ngực hắn. Lại còn liếm liếm tay hắn rồi thốt ra:
-Thịt ngon.
Hắc tuyến giăng đầy khuôn mặt tuấn tú ai kia. Hắn túm lấy cổ Tiểu Miêu, nghiêm mặt hỏi lại:
-Nói, khai hết mọi thứ cho ta.
Nàng ngoan cố, quơ quơ hai chân trước, kêu meo meo. Vùng trán hắn lại nhăn tiếp mang theo sự uy hiếp, bức bách.
Nàng cụp mắt, thành thật:
-Thiếp kiếp trước vốn là một kẻ sĩ tham lam, tàn bạo, làm bao điều xấu. Được sư phụ tu ở núi Tiên Lai thiện hoá. Xuống tới Âm phủ, được Diêm Vương suy xét thành kiếp mèo nhưng có thể nói chuyện.

Hắn nghe xong lại mang một vẻ trầm tư. Tiểu Miêu này đúng là đặc biệt.
-Vậy tại sao ngươi không chịu nói cho ta biết mà đợi tới bây giờ.
Nàng ngọ nguẫy nhằm thoát sự tra hỏi của hắn. Nàng sao có thể mặt dày mà nói là do yêu hắn, do không nghĩ ra quà tặng hắn nên đành chúc miệng chứ.

Hắn thấy Tiểu Miêu này né tránh liền tóm chặt nàng lại. Nhìn vẻ nàng đầy vẻ thích thú, yêu chiều.
"Meo,meo"
Ôm lấy thân mèo trắng hồng của nàng, hắn đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, rồi chạm đến cái mũi nhỏ ươn ướt, nhỏ nhắn của nàng. Hắn thật không hiểu, mỗi lần chạm vào Tiểu Miêu này hắn lại cảm thấy yên bình, dễ chịu. Đặc biệt là từ nhỏ hắn luôn mất ngủ, nhưng khi Tiểu Miêu xuất hiện, hắn lại ngủ ngon một cách lạ thường, không còn những cơn ác mộng khủng khiếp chỉ có hương thơm từ nàng toả ra thoang thoảng, mê hoặc, thoải mái.

-Tiêu Miêu ngoan nói cho ta biết, ngươi còn có khả năng gì nữa.
Rất muốn xem xem, nàng còn giấu hắn gì không. Tay chạm đến cái miệng nhỏ xinh của nàng thì chợt mặt nàng nhắm lại.
-Aaa...
Tiểu Miêu nhỏ trong lòng hắn giẫy giụa, vùng vẫy. Móng vuốt lộ ra cào rách tay hắn. Ánh mắt chuyển màu sáng rực, dường như mất hết lí trí .
Hắn cũng hoảng theo, vội ôm chặt lấy mèo nhỏ. Cái đầu ở trong ngực hắn lắc qua lắc lại, rồi nhe răng cắn hắn phát nữa.
-Tiểu Miêu, ngươi sao vậy.
Đáp lại chỉ là những tiếng gầm gừ vô thức, móng vuốt thì không ngừng cào hắn.
Từng vệt máu hiện rõ, hoà với nước da màu đồng khoẻ khoắn. Càng càng máu chảy càng nhiều nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm. Trong hắn lúc này chỉ có nàng, rốt cuộc thì nàng bị sao vậy chứ, từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy nàng như vậy.

Nhìn Tiểu Miêu nhỏ, đau đớn, hoảng loạn, hắn cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc trong mình. Một cảm giác rất lạ, đau có, lo có, thắt lại. Ngoài việc ôm nàng hắn chẳng thể làm gì hơn, những lúc như này hắn cảm thấy mình thật vô dụng.

Lần vào bộ lông mềm của nàng hắn bấm lên huyệt làm cho nàng tạm bất tỉnh. Rồi ôm nàng tới giường, đắp chăn lên.
-Tiểu Miêu, ngươi là một con mèo hư đốn, nghịch ngợm. Mai ta sẽ hỏi tội ngươi.

Sáng hôm sau
Nhìn thấy mèo nhỏ đang nhìn mình, hắn liền túm lấy nàng, trêu chọc:
-Ta đẹp đúng không? Có muốn ta tiếp tục ngủ để cho ngươi ngắm không?
Nàng gật gật rồi lại lắc lắc, vẻ mặt buồn tủi, uỷ khuất.
Hắn thấy vậy ôm lấy nàng, lo lắng không thôi:
-Nói cho to biết đi, ngươi bị làm sao vậy?
Nàng nhìn hắn một hồi rồi vùng thoát chạy đi.
-Xin lỗi chàng.

Đã hơn 3 ngày từ khi Tiểu Miêu bỏ đi. Nàng sao lại như vậy, trước đó vẫn bình thường mà.

Cũng đã 3 ngày hắn như người mất hồn. Không buồn ăn, buồn ngủ, thậm chí nét tươi tỉnh cũng biến mất. Hắn đã cho người tìm nàng khắp nơi, còn nhờ tới cả phụ hoàng nhưng đều vô vọng.

Hắn vừa lo lại vừa sợ, lo nàng có bị đau không, bị ai bắt nạt không, lại sợ nàng bỏ hắn, ghét hắn. Nuôi Tiểu Miêu từ lúc nàng còn rất nhỏ, hắn phải mớm từng chút sữa cho nàng cũng chưa bao giờ thấy nàng nổi cơn như hôm qua, cũng không thấy nàng bỏ đi lâu như vậy.
Thường ngày nếu nàng có giận dỗi thì chỉ bỏ đi một lúc rồi lại rúc rúc vào lòng hắn làm hoà.

Chết tiệt, hắn phải làm gì đây. Mèo nhỏ nghịch ngợm ngươi ở đâu.

Thế là lại một tuần trôi qua, phủ vương gia trông cô quạnh, đìu hiu, đầy ảm đạm. Mất đi Tiểu Miêu, ai cũng buồn. Không còn ai trêu đùa với những cung nữ, không còn ai bênh vực cho những kẻ hèn và không còn ai luôn phá phách phòng bếp nữa. Vương gia của họ thì đã nhốt mình trong phòng mấy ngày nay, cơm nước một chút cũng không động. Chỉ thấy ban đêm từng toán người báo tin nhưng có lẽ đều thất bại.

Gục trên bàn, đôi tay nắm chặt lấy chiếc vòng cổ của Tiêu Miêu. Hắn nhớ nàng, nhớ cái con mèo tinh nghịch kia vô cùng. Không có nàng, hắn chẳng thiết gì, đi ngủ chỉ thấy máu me tanh rợn.

Nhìn người phía dưới đau khổ tiều tuỵ, nàng cũng đau không kém. Đồ ngốc sao không chịu ăn cơm chứ cả râu cũng không cạo. Nàng muốn chạy tới mà lí trí không cho phép.
Nàng không muốn chàng bị nguy hiểm.
Chợt thấy bóng dáng kia đứng dậy, mở tủ lấy từng chai rượu ra uống, nàng xót xa đến tận cùng liền nhảy xuống gần hắn, hai chân trước hất cái chai chuẩn bị chạm môi hắn kia, quát:
-Chàng làm gì vậy hả, muốn chết sao.
Nhìn vật nhỏ quen thuộc trước mắt, hắn với tay tóm chặt lấy nàng. Mùi hương này, bộ lông này, hắn nhớ nó, nhớ đến phát điên.
-Bảo bối hư, ngươi chạy đi đâu hả?

Ánh mắt không giấu được sự bi thương. Nàng với tới chạm vào mặt hắn, cọ cọ.
Hắn ôm nàng, ôm thật chặt giống như nếu chỉ nới lỏng ra là nàng sẽ vụt mất. Vật nhỏ này sao lại ấm áp, thơm tho như vậy chứ.

"Ưm..."
Hắn quỵ xuống ôm lấy ngực mình, nàng hoảng quá chạy cách xa hắn, nhìn hắn đầy đau thương.
Với tay về phía trước, muốn níu kéo, muốn chạm tới Tiểu Miêu nhỏ kia mà cơn đau không ngừng tăng lên, nhói lên từng đợt.

Đợi đến lúc cơn đau giảm bớt thì nàng lại trốn tránh không cho hắn chạm tới. Cái sự xa cách đó khiến hắn không khỏi tức giận khó chịu. Rõ ràng ban nãy còn cùng hắn thân thiết như vậy mà sao bây giờ lại tỏ vẻ lảng tránh đó. Tiểu Miêu này không lẽ là đã tìm được người khác bên ngoài.
Không được, hắn không cho phép. Ngoài hắn ra, bất kì ai dám tới gần nàng hắn sẽ trừ khử hết.
Lao nhanh về phía mèo nhỏ, túm chặt lấy nàng mặc hết thảy sự giẫy giụa. Nhốt nàng vào chiếc lồng sắt, mạnh mẽ tuyên bố:
-Muốn rời đi, ta không cho phép, tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong đó đi.

"RẦM"
Một thân ảnh bất ngờ xông vào cướp lấy chiếc lồng.

-Tam đệ??
Đây vừa là Tam vương gia-Đình Hạo vừa là đối thủ lâu nay của hắn.
Nó luôn tìm cách đối đầu với hắn, không lẽ lần này Tiểu Miêu như vậy cũng là do hắn.

-Đệ đã làm gì Tiểu Miêu.

Đình Hạo mở lồng, ôm lấy mèo nhỏ, ánh mắt cưng nựng. Giọng nói đầy xảo trá, giáng xuống hắn một đòn đau:
-Ta đâu có làm gì, chỉ cho một ít dược thảo vào người ngươi. Tất nhiên, ngươi sẽ không cảm nhận được vì nó không ảnh hưởng gì tới ngươi. Chỉ là Tiểu Miêu liếm phải nó làm đổi xung mạch trong người, đối lập với xung mạch của ngươi. Một lửa, một băng, khi gần nhau sẽ đánh nhau, gây đau đớn. Đến một thời điểm nào đó một trong hai sẽ phải chết. Haha...

-Sao, đau không, ta đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày ngươi phải đau khổ trước mặt ta. Haha...

Mọi thứ như một cơn ác mộng vậy. Nhìn thấy Tiểu Miêu nằm trong lòng Đình Hạo, hắn hoàn toàn bất lực, muốn ôm lấy nàng muốn cưng chiều nàng mà không thể. Nếu bây giờ, hắn gần nàng không chỉ hắn đau mà nàng cũng có thể mất mạng.
Đau đớn xác thịt đâu là gì, bôn ba nơi chiến trường cũng đã quen. Nhưng hắn không muốn nàng phải chịu bất cứ đau đớn nào.

-Xem ra Nhị huynh nên nghỉ ngơi đi, đệ quay về phủ cùng vui vẻ với Tiểu Miêu xinh đẹp đã. Mèo nhỏ này thật thơm tho, quyến rũ a.

"Rắc,rắc"
Nắm chặt bàn tay mình, mắt hắn hằn lên từng tia đỏ.
-Ngươi sẽ phải trả giá.

_______________
-Sao, muốn trốn đi tiếp sao, chẳng phải đã bảo ngươi phải ngoan ngoãn ở đây. Vậy mà dám to gan tới gặp hắn.

Đôi mắt lấp lánh nước, vẻ mặt đau thương của nàng khiến ta trầm ngâm. Ta đâu biết rằng con mèo này lại ảnh hưởng tới tâm mình như vậy. Vốn chỉ là lợi dụng nàng để đánh bại hắn, thật không ngờ bây giờ chỉ cần nhìn thấy nàng gần nam nhân khác cũng khiến ta nổi điên, nàng vui ta cũng vui, nàng buồn ta cũng buồn theo.

Nàng co ro một góc, cả người không ngừng run lên. Nàng sợ phải xa hắn, sợ không được nhìn thấy hắn.

Ta với tay vào trong, bắt lấy nàng, bóp cái miệng nhỏ, ép nàng nuốt viên thuốc gì đó.

Cả người nàng nóng rực, tứ chi tê liệt, đầu óc choáng váng, ý thức dần mất đi.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt ta không khỏi cảm thán. Thật đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ hồng chúm chím.

Ta ôm Tiểu Miêu lại giường, đắp chăn cho nàng, ngồi bên cạnh trông nom. Mặc dù biết trước Tiểu Miêu này khi hoá thành người sẽ đẹp như nào nhưng cái hình hài này cũng quyến rũ ta tuyệt đối.
Nhưng, ta tôn trọng nàng, muốn nàng tự nguyện đến với ta.

Tỉnh lại, thân thể mới khiến nàng chưa thích nghi được mà ngã nhào xuống. Ta đỡ nàng dậy, mà cánh tay chưa kịp chạm tới đã bị hất ra.

-Ngươi cho ta về với chàng ấy đi...ta...nhớ...chàng.

Nhói...đau....
Ta lôi nàng tới giường, bóp chặt cổ tay nhỏ bé, kéo chiếc áo khoác bên ngoài để lộ bờ vai trắng nõn.

Chạm môi hung hăng hôn lên hồng môi lại bị một lực mạnh lôi ngược về sau, từng nhát giáng xuống ta. Bị tấn công bất ngờ đến khi bò dậy lại thấy hắn ôm nàng vào lòng. Còn nàng thì lại nép sâu vào trong ngực hắn nức nở.

Ta điên lên, xông tới giằng lại nàng.
Hai nam nhi tranh giành một nữ nhân. Ta không muốn mất nàng, nhưng trái tim nàng lại chỉ có hắn.

Ta cũng không hiểu sao lúc đó, lại mất lí trí đến mức đập mất chai thuốc giải duy nhất. Ta cho nàng uống Hoàn đơn. Nếu trong vòng 24 giờ không có giải, cơ thể rối loạn giữa người và mèo mà mất mạng.

Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau, nhưng vẫn một mực ôm lấy Tiểu Miêu.
Ta thì đắc ý, sung sướng:
-Thuốc giải của Tiểu Miêu cũng không còn, ngươi lại muốn gần nàng, hai ngươi sẽ chết cùng nhau thôi......
-Nhưng.....ta không cho phép. Có chết nàng cũng phải chết trong tay ta.
Một lần nữa ta lại cảm nhận được hơi ấm của nàng trong vòng tay. Tiểu Miêu đang dần yếu đi, xụi lơ trong ta. Dù vậy miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn.

Đến khi chết nàng vẫn quyết ở cạnh hắn sao, vậy ta sẽ tiễn nàng trước. Ta rút kiếm kề vào chiếc cổ trăng mịn kia. Từ từ ấn sâu xuống, từng tơ máu bắn ra khiến người ta đau xót. Bên kia, hắn gào thét căm hận ta. Nhưng ta không sai, là hắn đã cướp đi mọi thứ của ta: ngạch nương, ngôi vị, danh phận và cả người ta yêu. Bây giờ ta cho hắn nếm thử thì có gì sai.

Lưỡi kiếm nhuốm màu đỏ chói mắt, hơi thở hổn hển, đứt đoạn vọng lại. Lỗi là do nàng không chịu ở cạnh ta. Giờ ta chỉ tác hợp cho hai người thôi.
-Hahaha...

"CANH"
Ta cười điên cuồng rồi bất chợt phủ phục xuống đất, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống. Cả người cứng đơ, không cử động được.

Trước ta là một lão già râu tóc trắng bạc, khuôn mặt phúc hậu, mang nét gì đó trẻ con, đùa giỡn.

-Tiểu tử nhà ngươi thật lớn mật, dám làm thương đồ nhi của ta.

Lão chỉ ta chất vấn rồi tiến tới đỡ nàng dậy. Nàng mơ màng, mừng rỡ, miệng lắp bắp:
-Sư...ư...phụ.

Lão cười lớn gõ đầu nàng, mắng:

-Hỗn đản, ranh con nhà ngươi, nghịch ngợm không chịu nghe lời, giờ gây ra hoạ rồi đấy.

Nàng bất mãn muốn minh oan mà không còn sức chỉ đành cọ cọ đầu vào sư phụ lấy lòng, ánh mắt chớp chớp yêu mị.
Hắn thấy vậy, tức giận xông tới, quên cả đau đớn, lôi nàng ôm vào lòng.
Lão nhìn hắn một cách suy xét. Sau đó lấy trong người một chiếc vòng cổ.
-Ngươi sao lại có xung mạch đối lập với Tiểu Miêu vậy, không phải nó vốn hợp với ngươi sao.

Hắn giật mình nhận ra đây là lão nông đã từng cứu sống hắn, mặc dù lúc đó râu tóc lão màu đen.
Quay sang nhìn ta, hắn tố cáo. Ngươi là gì mà dám nhìn ta với ánh mắt đó chứ.

Lão tới gần ta, túm lấy tóc ta hỏi:
-Thuốc giải đâu??
-Vỡ rồi.

Lão đẩy ta ra, nhảy lên một phát rồi chạy loạn xạ trong phòng. Ôm lấy Tiểu Miểu dặn hắn phải nhanh đưa nàng vào hầm băng.

Còn lão lại lôi ta tới phòng điều chế. Muốn ta chế thuốc sao, không dễ vậy đâu. Lão nghĩ ta là ai mà phải nghe lời.

-Ngươi có chế không hả, ta giết ngươi đó.
-Tự nhiên.
-Ta cho ngươi uống thuốc độc, giày vò ngươi trong đau đớn.
-Tầm thường.
Lão nổi giận, hét:
-Vậy ta sẽ lấy đi sự trong sáng của ngươi.

Cả người ta giật lên một cái, mọi giác quan cứ tự động làm việc không điều khiển được.

3 ngày để hoàn thành thuốc giải, ta bị lão tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ lại nhìn cảnh hắn ôm lấy mĩ nhân trong tay, âu yếm trong lòng thật khiến ta căm ghét.

Hắn nhìn ta khiêu khích, tay hắn không xấu hổ đặt lên nơi mềm mại xinh đẹp, bồng bềnh kia. Nó vốn là của ta, của ta.
Nàng cũng phối hợp với hắn. Yêu mị, cọ xát với hắn. Vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, miệng nhỏ rên nhỏ quyến rũ.

Đầu ta bốc khói, người ta nóng hừng hực, mặt đen xì. Rồi cái lão già nào đó lôi cổ áo ta lại đòi thu thập ta về núi.
-Ta không muốn, nam nam thụ thụ bất thân.
-AAAA.... Tiểu Miêu của ta....

____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro