ĐỒ BẨN THỈU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kỳ Kỳ, đứng lại mau.

Địch Tôn đứng cửa, khuôn mặt tuấn lãnh ra lệnh. Kỳ Kỳ quay lại, mắt lườm, anh bị điên sao, từ hôm qua tới giờ cứ gây sự với cô.

Hôm nay, Kỳ Kỳ có lịch xem mặt với luật sư tài năng. Địch Tôn biết, lòng bồn chồn, bất an, đòi theo cô bằng được.
Mở cửa, chuẩn bị bước vào xe, Địch Tôn bỗng rụt chân lại, tay giữ cửa không muốn vào. Cô bực tức ném hộp giấy cho anh. Địch Tôn bắt được lau đấy lâu để rồi mới yên tâm ngồi vào.

Đến điểm hẹn, anh chàng luật sư bảnh bao ấy đã niềm nở kéo ghế chào hỏi, mời cô ngồi. Địch Tôn vẫn ôm khư khư cái hộp giấy, lau sạch bàn ghế rồi mới ngồi.

-Kỳ Kỳ tiểu thư nghe đã lâu, không ngờ bên ngoài còn xinh đẹp vạn phần.

Kỳ Kỳ cười khiêm tốn, thân thiện. Địch Tôn chau mày, chướng mắt với tên trước mặt.

Ngồi một lúc, Kỳ Kỳ đi rửa tay. Bỗng từ đâu, toán người áo đen xông vào lôi ngay anh chàng luật sư đi.

-Lôi hắn vứt ra đống rác.

Kỳ Kỳ quay lại, thắc mắc với anh. Địch Tôn cầm tách trà, nhấm nhẹ một chút, trả lời:

-Hắn kêu cô bẩn, bỏ đi rồi.

Cô nhìn anh, với lấy túi xách, lấy xe phóng đi. Anh chạy theo không kịp, bất mãn:

-Đồ bẩn thỉu, em dám cho tôi đứng đường.

Cứ vậy, Kỳ Kỳ đi xem mặt, Địch Tôn sẽ bám theo quyết phá đám.

Lần này, lịch xem mặt lại nằm ở khu chợ nhỏ. Địch Tôn vừa đi vừa ôm chặt Kỳ Kỳ. Mồ hôi túa ra, ướt đẫm trán, anh ghé tai Kỳ Kỳ thương lượng:

-Đồ bẩn thỉu, về thôi. Tôi đưa cô đi nơi khác.

Kỳ Kỳ mặc kệ anh, sải bước tới căn nhà nhỏ cuối chợ. Mở cửa bước vào, chàng trai với vẻ ngoài hiền lành, cởi mở lao thẳng tới ôm chặt lấy Kỳ Kỳ, nhấc cô xoay vòng. Kỳ Kỳ bất ngờ nhưng cũng cười vui, ôm cổ hắn, vùi sâu vào cổ khúc khích cười.

Chàng trai nắm tay Kỳ Kỳ chỉ về căn phòng cạnh cầu thang:

-Chúng ta vào trong kia.

"Rầm"
Địch Tôn lao tới, đấm mạnh vào chàng trai, chân nâng lên đạp hắn ra xa. Kỳ Kỳ hốt hoảng ngăn bàn tay đang chuẩn bị đánh xuống chàng trai, vội vàng đỡ hắn dậy.

Địch Tôn giật mạnh tay cô ra khỏi người chàng trai lôi đi. Cô vung tay, thoát khỏi cái nắm tay chắc chắn của anh, nói:

-A Tôn, anh về trước đi. Anh không hiểu đâu.

Nắm tay kêu răng rắc, con ngươi đen sâu híp lại, cái nhếch môi khinh bỉ quen thuộc lại hiện ra:

-Đồ bẩn thỉu, hạ tiện.

Nói rồi, anh một mạch đi thẳng. Kỳ Kỳ phía sau ngẩn người, rồi cười khổ. Chàng trai giờ khuôn mặt bị sứt xát vài chỗ, nắm lấy bả vai cô dìu vào nhà.

Địch Tôn tới quầy rượu, gọi hết chai này đến chai nọ. Hắn không thể kiểm soát nổi tâm tình mình nữa. Con nhỏ bẩn thỉu cứ bám riết lấy anh. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì những hành động mấy ngày qua.

Lết xác về nhà. Loạng choạng thế nào lại vào nhầm phòng cô. Mở cửa phòng tắm bước vào, tiên cảnh hiện lên rõ nét trước mắt. Cơ thể cô hoà vào làn nước, đôi mắt mơ màng tận hưởng thư thái.

Bị động, Kỳ Kỳ mở mắt, sợ hãi hét lớn nhưng Địch Tôn đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Anh ngồi bết xuống cạnh bồn tắm, bàn tay to lớn, chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, véo một cái.

Địch Tôn bất chợt đứng dậy cởi từng cúc áo. Kỳ Kỳ mặt tái nhợt, với lấy khăn choàng quấn vào người toan chạy. Địch Tôn không khó để tóm được cô, bế cô cùng mình ngâm vào nước mị hoặc đùa giỡn:

-Kỳ Kỳ ngoan, để anh tắm cho em thật sạch sẽ.

Kỳ Kỳ tròn mắt muốn phản kháng nhưng anh đã khoá chặt không cho cô nhúc nhích. Địch Tôn lấy chút sữa tắm, nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của cô, đầu anh đặt trên đầu cô, hương rượu toả ra càng làm tăng khung cảnh xuân tình ý nồng.

Tắm sạch sẽ, Địch Tôn quấn khăn cho cô, bế ra giường, đưa tay muốn chạm vào cô nhưng lại bị cô hất ra, cự tuyệt:

-Đừng chạm vào em.

Khựng lại một chút, cơn tức giận kìm nén từ chiều bỗng bùng lên mạnh mẽ, anh đè cô ra giường, khoá chặt tay cô lên trên, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Đêm đó, mặc kệ nước mắt của cô, anh mất đi lí trí mà tận ý cưỡng đoạt cô.

***
Sáng sớm
Kỳ Kỳ mệt mỏi tỉnh dậy, vệt máu loang trên giường, nước mắt vô thức chảy xuống, vội vàng thu dọn sạch sẽ.

Sau đêm đó, anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ thấy cô liên tục lảng tránh mình. Nhiều lần túm tay cô lại nhưng cô lại khóc, vùng vẫy thoát khỏi bằng được.

Dạo gần đây, cơ thể cô bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Ba mẹ anh đều đi công tác, ở nhà chỉ có cô và anh. Anh không khó phát hiện ra những điều đó. Đưa cô đi khám anh mới bàng hoàng biết rằng cô có thai.

Kỳ Kỳ thẫn thờ ngồi trên giường. Địch Tôn từ từ đi tới, nắm tay cô, để lộ vẻ dịu dàng hiếm có, an ủi:

-Đồ bẩn thỉu...à không Kỳ Kỳ ngoan, đừng lo. A Tôn sẽ giết chết tên hại em ra thế này, anh sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm.

Cô nhìn anh chả biết nên khóc hay cười, vừa tức lại vừa buồn cười. CÁi tên chết tiệt đó là anh đó.

Địch Tôn đưa cô về nhà, chăm sóc vô cùng chu đáo. Anh thay đổi rất nhiều, không còn gọi cô là đồ bẩn thỉu, ban đêm còn hay bế cô sang phòng anh nói là không yên tâm. Địch Tôn không thể lí giải được, nó dường như là phản xạ tự nhiên vậy. Và anh cũng chợt phát hiện anh yêu nụ cười và độ ngốc nghếch của cô thế nào.

Vì mang thai, tính cô cũng dữ dằn hơn trước. Ngồi chơi mấy trò Soroku phức tạp, không kiên nhẫn cô lại bức tức ném thẳng điện thoại. Địch Tôn thấy vậy lập tức mua về chục cái nữa nói là cho cô đập.
Cô ăn ít, anh không ngại trộn cơm cho cô, dụ cô ăn. Căn nhà nhỏ, cô gái ngồi nghịch, xúc đất trồng mấy cây cỏ hoa, chàng trai trộn trộn thổi thổi ép cô ăn từng thìa. Vậy là ở nhà với anh hơn 2 tháng cô cảm giác mình sắp lăn được rồi.

Ba mẹ anh trở về, lập tức triệu tập anh.

-Tên nào?

Địch Tôn xoa xoa thái dương, khó khắn nói:

-Không tra ra được.

Đúng, anh đã cho người điều tra tất cả những người có quan hệ với cô nhưng không thể tìm được gì rằng họ làm cô có thai.

Ba mẹ anh đập bàn xuống dưới nhà, kéo Kỳ Kỳ ra ghế. Vừa lúc một toán cảnh sát bước vào.

Họ cùng nhau bức cô khai ra tên đốn mạt nào đó.

-Kỳ Kỳ ngoan, con nói tên tên khốn đó, dì sẽ cho hắn biết tay, không để hắn nhởn nhơ như thế được.

-Đúng đó , Kỳ Kỳ.
Cô hết nhìn ba mẹ anh lại tới cảnh sát. Sau đó, ánh mắt tức giận liền dừng trên người anh. Cô chỉ tay tố cáo:

-Tên đốn mạt mà mọi người cần tìm đó.

Ba mẹ anh bừng bừng lửa giận, lườm cháy anh.

-Cảnh sát túm nó đi đi.

Địch Tôn ú ớ, lắp bắp không nói nên lời.

***

Biết được mọi sự, anh chăm chú quan sát cô không dời. Cô chống tay bỏ lên lầu, anh vội vàng đuổi theo bế bổng cô lên:

-Kỳ Kỳ, anh bế em lên.

Dưới nhà, ba anh dang tay dụ bà xã:

-Bà xã, anh bế em.
Mẹ anh lườm, khinh thường bỏ đi.

***
Từ ngày biết đứa bé là con mình, anh liền chuyển hẳn sang phòng cô ở, đuổi không về.

Ngày Chủ Nhật nhàn hạ, có người tới thăm. Người đó vừa tới cửa anh đã chuẩn bị đuổi, nhưng cô đã vui mừng chạy tới ôm chàng trai.

Địch Tôn, kéo cô về ôm trong lòng không cho tiếp xúc với chàng trai.
Chàng trai cười gian:

-Kỳ Kỳ bảo bối sao em nỡ bỏ anh.

Địch Tôn gầm gừ chuẩn bị giết người thì Kỳ Kỳ liền véo tai chàng trai, cảnh cáo:

-Liệu thân anh đó. Còn nói bậy bạ nữa em sẽ bảo Tử Nhi bỏ anh.

Chàng trai này là anh họ của cô, trước đây khi được ba mẹ Địch Tôn nhận nuôi, cô đã hoàn toàn mất liên lạc nhưng dạo gần đây vì anh theo đuổi Tử Nhi bạn cô nên gặp lại nhau. Cô cùng anh thực hiện kế hoạch cưa đổ Tử Nhi nào ngờ lại làm cho Địch Tôn hiểu lầm.

Dù biết được chân tướng nhưng Địch Tôn không hề bớt ác cảm với chàng trai. Mỗi lần thấy hắn, anh lại sai người thả chó.

Ôm ấp Kỳ Kỳ của anh sẽ không có kết cục tốt đẹp.

***
Dạo này, bụng cô nhô lên khá lớn, bị hạn chế di chuyển, cô vô cùng buồn bực.
Địch Tôn từ đâu mon men đi tới dụ dỗ cô:

-Bà xã chúng ta chơi trò này nha.

Anh lôi ra bộ trò chơi zich zắc, chơi hoài không thắng mới chợt phát hiện có gì sai sai. Lại thấy anh cứ cắm mắt vào điện thoại khi cô chơi, liền hiểu bị anh chọc, túm tóc quát:
-Đồ bẩn thỉu.

•~•HDLisa•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro