Nakroth x Natalya: Người quen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại xung quanh chỉ toàn là khói lửa, gió thổi vù vù khiến cát bụi bay khắp nơi, tiếng vũ khí va vào nhau, chiến trường trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong làn bụi mù mịt hai bóng hình thiếu nữ dần xuất hiện

- Natalya dừng lại đi, hãy quay về Tháp Quang Minh ta sẽ giúp ngươi, đừng lún sâu vào hận thù nữa_ Lauriel tránh đòn tấn công, cố gắng thuyết phục kẻ đã từng là tín đồ trung thành của ánh sáng

- Câm miệng, chính các ngươi đã đẩy bọn ta vào địa ngục, khiến ta phải tự tay tiêu diệt đồng loại mình, để lời nguyền hành hạ cả cơ thể lẫn linh hồn ta. Quay lại nơi đó sao? Nực cười, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy_ Natalya nghiến răng nói

Lauriel cắn môi, chuyện xảy ra năm đó là một tổn thất lớn đối với Tháp Quang Minh, các tín đồ lẫn kẻ bị nguyền rủa đều bị tiêu diệt hoàn toàn, nàng đã dẫn theo một nhóm nhỏ đi điều tra và phát hiện Natalya toàn thân đẫm máu đang cố gắng chạy trốn vốn định bắt cô lại nhưng Veera không biết từ đâu xuất hiện mang Natalya đi

Không một ai ngờ rằng cô ta sẽ phản bội ngay trong lễ trưởng thành của bản thân rồi đi theo nữ hoàng bóng đêm Veera

- Vậy ta không còn lựa chọn nào khác rồi_ Lauriel nắm chặt tay lướt thật nhanh đến chỗ Natalya, nàng muốn dùng thánh quang để thanh tẩy cô. Nếu như ngày đó cô không phản bội lại Tháp Quang Minh thì có lẽ giờ đây cô và nàng đã là đồng đội của nhau rồi

- Đến đây và nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đi_ Natalya vung tay phi quả cầu hắc ám về phía Lauriel

- Ngươi biết ngươi không thể đánh bại được ta mà_ Lauriel nhẹ nhàng né tránh

Natalya tức giận nhưng không nói gì, nàng ta nói đúng. Tốc độ di chuyển nhanh nhờ vào đôi cánh trắng kia mà Lauriel luôn né được các đòn tất công của cô. Natalya phải giữ một khoảng cách nhất định với Lauriel nhìn qua cũng biết tình hình của cô bất lợi ra sao

Phía bên Nakroth thì đang đấu tay đôi với Richter, cả hai sử dụng hết tất cả kĩ năng cũng như kinh nghiệm của bản thân vào trận đấu này

- Không hổ danh là tướng quân của Norman, tên của ngươi đã từng vang danh một thời đó, một vị tướng như ngươi sao lại quy phục bọn ác quỷ này_ Richter hỏi

- Con người là sinh vật tà ác hơn cả quỷ, lòng tham cùng sự mưu mô của chúng khiến ta kinh tởm, chính chúng đã đẩy ta vào con đường này và ta chỉ quay lại trả thù mà thôi_ Nakroth cảnh giác nói

Ẩn trong lớp mặt nạ kia ánh mắt hắn vẫn đôi chút liếc nhìn sang phía Natalya, dù vậy trước mắt hắn vẫn phải hoàn thành xong trận đấu này

Phía bên Mina và Zephys cũng không rảnh gì, họ phải đối đầu với Raz và Thane, còn chỗ Kahili và Grakk thì là Gidur với Astrid

Mỗi người một đối thủ, không có thời gian để tâm đến người kia

Không biết qua bao lâu tất cả đều thấm mệt, quân lực hai bên cũng bị suy giảm nhiều

Lauriel thấy tình hình không ổn liền kêu gọi quân đoàn ánh sáng tập hợp lại, nàng sẽ sử dụng nốt ánh quang cuối cùng để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch ở đây

- "Hỡi những vì sao...................."_ Lauriel thì thầm, ánh sáng vàng bắt đầu lớn dần bao phủ cả người, nàng từ từ bay lên không trung

- Không ổn rồi, cô ta bắt đầu thần trận đó mau tránh đi_ Như được thấy chiêu thức quen thuộc Kahili quát lớn

Vừa dứt lời, Lauriel xoay người tạo ra một vòng tròn thánh quang cực lớn rồi trực tiếp lướt về phía địch, theo sau là quân đội Ánh Sáng, bây giờ đây chính là sân chơi của nàng

Phe Bóng Tối thất thủ buộc phải rút lui gấp, bên Ánh Sáng thấy vậy thừa thắng xông lên đẩy lùi, thấy tình hình không ổn Natalya liền gọi Kahili lại. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý

Cả hai quay lại sử dụng toàn lực phóng toàn bộ sức mạnh hắc ám về phía đoàn quân ánh sáng đang đuổi theo sau khiến quân ta lẫn quân địch đều không ngờ tới

- Tiếp tục rút lui, chúng ta sẽ theo sau_ Natalya hét lớn

- Hãy cẩn thận_ Nghe xong Zephys ra lệnh toàn quân tiếp tục rút lui

Kahili và Natalya ở lại cầm chân phe Ánh Sáng được một lúc rồi chạy trốn nhưng vì bị sự thanh tẩy của Lauriel đang ngấm dần vào cơ thể nên Natalya bị suy yếu rất nhiều, cô cắn răng chạy nhưng vẫn không đuổi kịp Kahili

Raz từ sau thấy Natalya bị tụt dần liền phóng lên tung sức mạnh đánh về phía Natalya. Ma thú của Natalya lúc đó đã định chắn cho chủ nhân mình thì đột nhiên một bóng người vụt qua hứng trọn sức mạnh rồi nhanh chóng bế cả người lẫn ma thú lướt đi rất nhanh khiến phe Ánh Sáng bị bỏ lại phía sau một đoạn xa

Thane ra lệnh cho tất cả dừng lại, sợ rằng nếu đuổi theo nữa sẽ bị phục kích từ quân ác ma chi viện tới

.

.

.

Natalya tỉnh dậy là chuyện của chiều tối hôm sau, cô ngồi dậy lờ mờ nhìn xung quanh, bên cạnh là chú thú cưng đang nằm ngủ. Màn đêm xung quanh khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trong bóng tối khi còn ở Tháp Quang Minh, cảm giác lạnh lẽo theo dọc sống lưng khiến Natalya rùng mình. Đột nhiên cửa lều bị vén lên, mang theo ít ánh sáng, Mina cầm cốc nước vào trong thấy đồng đội mình đã tỉnh liền đi đến

- Mơ đẹp chứ_ Mina đến bên bàn để cốc nước xuống và thắp đèn sáng lên

- Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?_ Natalya hỏi, ma thú giờ đã tỉnh giấc trước ánh sáng kế bên

- Ta không rõ, có lẽ một ngày chăng, ai biết_ Mina nhún vai ngồi xuống cạnh giường

- Ta chỉ nhớ bản thân ngất đi khi đang chạy và có người đỡ lấy ta rồi những chuyện xảy ra sau đó có gì không?_ Natalya lấy cốc nước

- À à à_ Mina tự nhiên mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Natalya

- Có chuyện gì xảy ra à?_ Natalya nhíu mày nhìn Mina

- Cũng chả có chuyện gì đáng nói đâu. Chỉ là Nakroth hắn quay lại để bế ngươi đi thôi, ngươi phải biết là hắn đã ôm ngươi chạy suốt, mà đến khi lều trại được dựng hết lên thì hắn mới bỏ ngươi xuống_ Mina chống cằm nói

Natalya bày vẻ mặt không tin nhìn Mina, đầu cô đã phải trì hoãn một lúc để hiểu được những gì Mina nói. Thứ thông tin gì cô vừa mới được tiếp thu đây, Nakroth hắn cứu cô? Rồi còn bế cô suốt mấy tiếng??! Từ từ chuyện này không thể nào xảy ra, cứ cho là hắn cứu cô thật đi nhưng việc bế cô lâu như vậy thì quả là có chút..............

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Natalya là thêm một người bước vào, đó là Kahili

- Tỉnh rồi à, ngươi chắc đói rồi nhỉ, ăn đi_ Kahili bê khay thức ăn đặt trước mặt Natalya

- Ngươi nói chưa?_ Kahili nhìn sang Mina hỏi

- Tất nhiên là rồi, biểu cảm Natalya lúc đó buồn cười lắm_ Mina che miệng cười

- Dù ta không nhìn thấy mặt Nakroth nhưng ta cũng thừa biết hắn lo lắng cho ngươi đó, lúc Mganga chữa trị cho ngươi hắn đứng ngoài trông lều không cho ai làm phiền đấy. Mãi đến khi Zephys giục hắn đi nghỉ ngơi thì hắn mới đi_ Kahili kể lại

Giờ Natalya có chút không biết phản ứng ra sao, kẻ mà cô luôn căm ghét lại cứu cô, chưa kể hắn còn lo lắng cho cô nữa, điều quái dị gì đang xảy ra vậy hay có lẽ hai người kia chỉ đang bịa chuyện?

Thấy Natalya trầm mặc suy nghĩ hai cô nàng kia cũng không nói gì chậm rãi rời khỏi lều

Đêm đến Natalya nằm trằn trọc suy nghĩ, cô chẳng thể ngủ thêm được, vuốt ve thú cưng bên cạnh, cô thở dài ngồi dậy, bước xuống giường, ra khỏi lều. Có lẽ cô cần giải tỏa đầu óc bằng việc ra ngoài hít thở không khí đã

Chiếc lều cách đống lửa trại vài mét nên Natalya vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Binh lính được canh gác nghiêm ngặt bên ngoài, cây cối xơ xác đứng trơ trọi, đôi khi cũng có vài con quạ kêu lên. Gần đến khi cách đống lửa một hai bước chân cô mới phát hiện có người ngồi ở đó

Natalya liếc sang thấy kẻ mà cô không muốn gặp nhất: Nakroth

Vốn định thư giãn một chút nhưng hiện tại Natalya lại muốn quay trở về lều ngay lúc này, cô cứng nhắc xoay người chuẩn bị đi thì giọng Nakroth vang lên

- Nếu đã đến rồi thì sao lại bỏ đi_ Hắn nhìn vào góc tối nơi Natalya đang đứng. Ở trên chiến trường lâu giác quan của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn nên phát hiện cô ở đó cũng là điều hiển nhiên

Mất một lúc đấu tranh nội tâm Natalya dường như đã quyết định đối mặt với Nakroth, cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến chỗ hắn ngồi xuống. Không hiểu vì lý do gì mà cô lại có thể ngồi cạnh hắn một cách thản nhiên như vậy, đáng ra cô nên ngồi cách một đoạn hoặc đối diện với hắn chứ

Natalya liếc nhìn Nakroth thấy hắn có chút khác di với thường ngày. Chiếc mặt nạ được tháo ra để lộ đôi mắt đỏ tươi đang nhìn vào ngọn lửa, bộ giáp nặng nề đã rũ bỏ để lộ phần cơ thể bên trên của hắn được băng kín do nhiều vết thương, những vết sẹo chồng chất lên nhau cho thấy rằng hắn đã trải qua nhiều cuộc chiến dữ dội

Natalya thôi không đánh giá nữa, cô hướng ánh mắt vào đống lửa, những cảm xúc khó diễn tả đang bủa vây trong lòng cô. Bầu không khí của cả hai người cứ im lặng như vậy, không rõ thời gian trôi qua bao lâu mà cho đến khi ánh lửa lụi tàn, bóng đêm bao trùm toàn bộ không gian thì Nakroth đứng lên định đi về lều

.

- Cảm ơn ngươi đã cứu ta

.

Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến hắn khựng lại rồi vẫn tiếp tục bước đi

Một câu nói ngắn gọn đủ để cả hai hiểu được ý của đối phương, bức tường ngăn cách vô hình giờ đây đã bị phá vỡ, niềm tin bắt đầu từ đây và rồi họ dần mở lòng với nhau hơn. Hận thù chính thức xóa bỏ

.

.

.

Đằng sau cái lều nào đó, hai kẻ đang rình rập nhìn cặp đôi vừa làm hòa với nhau xong

- Ủa hết rồi à? Chỉ có vậy thôi ư?_ Mina cố gắng rướn người nhìn

- Nếu để ý kĩ thì vừa nãy họ có cười đúng không_ Kahili hóng cũng không kém

- Thế thì coi như là thành công đi, có gì báo với Veera sau. Giờ về đi ngủ đã_ Mina ngáp một cái

- "Mai sau có nhiều chuyện vui để xem rồi"_ Kahili nghĩ thầm

____________ Còn tiếp ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro