Đoản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả lặng lẽ đến bên cạnh nàng, rải những nụ hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng. Lại mỗi ngày trôi qua nữa, lại một ngày nàng ôm từng mảnh vụn nát của trái tim mà khóc than cho một cuộc tình chỉ vừa mới chớm nở đã dập nát, chôn vùi.


Trái tim em đã nát vụn đến mức nào rồi?


Những nỗi ưu phiền lần lượt trĩu nặng lên đôi vai gầy guộc đấy đã nhiều như thế nào rồi? Mái tóc xanh từ khi nào đã đốm bạc rồi?


Từng câu hỏi dồn dập đổ về khiến đầu ả như muốn nổ tung. Nhìn em đau, ả tưởng như trái tim ả cũng chịu muôn vàn sự dằn xé. Tủi hờn có, buồn bã có, đau đớn có, tuyệt vọng có. Nhưng nỗi đau đấy đến từ người chị của ả thì ả lấy cái gì để bù đắp đây? Tình yêu của ả ư? Liệu nàng có cần không? Nỗi đau xoắn tận tâm can, cổ họng đau rát khiến ả câm lặng. Hai bàn tay thô ráp nắm chặt lại đôi tay gầy guộc kia.


Nếu như ả là người đến trước thì có khi nào nàng sẽ là của ả không...?


Hẳn nàng sẽ vẫn ở đây, nhưng đôi tay nhỏ kia có thể len lén nắm lấy đôi bàn tay của ả như một chú mèo bẽn lẽn. Ả sẽ nâng niu nàng, sẽ hôn lên má nàng một cái thật kiêu cho mà xem.


" Xô Viết? Là chị ư, có phải là chị không?"


Giọng nói khàn khàn của nàng khiến ả bừng tỉnh. Ả đau đến mức chỉ biết câm lặng cúi gầm mặt rồi kéo chăn lên đắp cho nàng. Nàng lại xoay qua ôm lấy ả mà vỗ về


" Bấy lâu nay chị đã đi đâu? Em nhớ chị đến phát điên lên mất thôi."


...


Ước gì ả là người đã làm trái tim nàng vỡ vụn nhỉ?


Ả muốn đá phăng cái quá khứ chết tiệt kia của nàng để giờ nàng sẽ không say mê đắm chìm vào những cơn hư ảo mơ mơ thực thực.


Đôi mắt đỏ dần, ả quàng tay ôm lấy em mà âu yếm nàng, thủ thỉ bên tay hàng ngàn lời yêu thương như cố vá lại từng mảnh cho nàng. Mối quan hệ của ả và nàng sao cũng được, nhưng phải có nàng. Nàng có thể không cần ả, nhưng ả cần nàng, ả cần nàng... 


Ả tự huyễn hoặc rằng cái sai ở đây chỉ có thể là do tên ả không phải là Xô Viết hay là vì ả quá giống với người chị của mình. Cũng có lẽ ả cũng chỉ là một chiếc phao cứu sinh mà nàng vô tình vớ phải khi đang chìm đắm trong bể đau thương. Ả bên cạnh nàng, cho nàng một nơi để bám víu, để che lấp những mảnh ký ức cũ kỹ, ám ảnh mà bao lần nàng tự thề rằng sẽ cất chúng vào một góc và mặc kệ. 

Một cõi hồn sống mãi với quá khứ đau buồn, một cõi hồn chết vọng.

_____________________________
=))))) Các cậu đoán xem "nàng"  và "ả" ở trên kia là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro