Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đêm. RE nghe thấy màn đêm đã trở về. Đêm trở về trên những bờ vai, trên những lối đi mấp mô. Đêm trở về trên những cành hoa trăng trắng ngậy mùi sữa, chảy dài xuống mặt hồ. Đặt xấp báo cáo dày cộm lên bàn, rồi lại cất nó vào ngăn kéo để không nhìn thấy nó. RE thở hắt chán nản, ả đã ngấy làm việc rồi.

Ả sẽ cố ngủ, đêm tối đang cố đè sát ả xuống. Ả quay ra thắp ngọn nến nhỏ bên cạnh rồi trở lại giường nằm. Những dòng chữ ngay ngắn trên biên bản báo cáo lần lượt hiện lên trong đầu, mặc cho ả chẳng hề đọc chúng. Ả lắc đầu, cố nghĩ về những con búp bê gặp trên đường về. Chúng có một đôi mắt xám ám mùi cũ kĩ, hệt như ả. U ám và to tròn. Ả bắt đầu nằm thư giãn, ả biết đấy chỉ là những con búp bê thạch cao nhưng ả có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm xoáy sâu vào người. Những con búp bê bất động, đều có một kiểu mặt ngu xuẩn cùng với mái tóc vàng hoe thả ngang vai. Quái thật, vậy mà cái nhìn trừng trừng đấy lại khiến ả râm ran.... Và rốt cuộc ả cũng thiếp đi.

...

RE khiếp đảm choàng tỉnh sau một giấc ngủ vùi . Người ngợm cứng đờ, ướt đẫm mồ hôi. Ả trông thấy một vong hồn nằm cạnh, hai mắt rớt ra khỏi tròng, ruột lòi ra ẩm ướt. Vờ như còn trong cơn mộng mị, ả ôm con vịt nhồi bông quay người vào tường mặc cho tâm trí đang gào rú như chiếc chuông báo cháy, hỗn loạn và kinh hoàng. Tự an ủi rằng tất cả chỉ là ảo giác, ả đánh bạo quờ tay qua, lần này là không gì cả.

"May là Xô Viết không biết chuyện này, Chị ta mà biết kiểu gì cũng cười cho thúi mặt thúi mũi."_Ả hít một ngụm khí lạnh rồi thở dài nhẹ nhõm, đường đường chính chính là một con quỷ tung hoành ngang dọc, không sợ trời sợ đất thế mà ả lại sợ ma.

Ả ngây người ngồi thừ một lúc, vẻ mặt mệt nhọc bởi giấc ngủ dang dở, tim vẫn nện thình thịch. Được một lúc, nghe trong người đã tỉnh, ả lại vui vẻ với cái tính vô lo vô lự. Nhanh nhẩu vào phòng tắm mặc ngay chiếc áo phông khô ráo, quẳng cái áo ướt mèm vào góc rồi bỏ ra ngoài.

Lưng tựa vào ghế êm ái, chân gác lên bàn, ả dùng xà phòng để cọ kính rồi đặt lên tập hồ sơ. Vẻ mặt trầm tư yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nom có vẻ như đang rong ruổi theo cái gì lung lắm. Mà thật, ả chỉ đang ngẫm về bộ phim cung đấu mới coi lúc chiều. Trông cái đêm tháng tám vừa dài dằng dặc vừa lạnh lẽo này, ả thấy tự dưng mình xinh đẹp tuyệt vời gớm, hẳn mặt trăng đã phải e ngại cái vẻ này mà lặn xuống cho ả tỏa sáng. Tưởng chừng như thấy cả trăng đang âm thầm lẩn trốn vào mây, ả phá lên cười đắc chí với cái suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Cẩn thận đặt ly cà phê nóng mới pha lên bàn, ả từ từ nhấp một ngụm nhỏ như đang nhâm nhi cái vị đắng nghèn nghẹt trong cổ họng. Làn khói trắng mỏng manh từ từ bay lên, phả vào mặt ấm áp đến lạ, mùi cà phê bốc lên thơm phức. Chà, đêm lạnh giá mà được một ly cà phê nóng thì tuyệt còn gì bằng! Ả tự thấy lòng mình sảng khoái và thanh thản đến lạ thường.

Ả cầm cái kính đeo thòng long trước ngực rồi đeo lên, đổi luôn cái vẻ mặt ra nghiêm nghị. Lần này mà ả không xong báo cáo, kiểu gì cũng bị lão sếp trừ lương. Ả cố ra vẻ chăm chỉ, kiên nhẫn viết từ tờ này qua tờ khác. Chốc chốc ả lại ngẩng đầu lên ngước nhìn chung quanh nghe ngóng, tiếng cành khô gãy, tiếng bước chân ngoài đường, tiếng con mèo đen đang ngáy trong tủ quần áo. Rồi sau đấy ả chẳng biết gì ngoài tập hồ sơ báo cáo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro