Crush của tôi là một tên mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Biện Bạch Hiền, mười tám tuổi.

Crush của tôi tên Phác Xán Liệt, ngồi cùng bàn, là một mĩ nam mặt lạnh.

Bạn hiểu thế nào là mặt lạnh không???

Không hiểu???

Chính là dù có cố gắng khai thác tần số cảm xúc của Phác Xán Liệt thế nào, khuôn mặt của cậu ấy trưng ra chắc chắc cũng sẽ là năm gạch ngang, hai lông mày, hai mắt và một cái miệng, để dễ hình dung giống như cái icon này 😑.

Nói theo kiểu văn vẻ một chút thì là như thế, còn nếu để đánh giá một cách bình dị hơn thì chính là một tên khó ở bẩm sinh.

Nhỏ Đông Đông, bạn học cấp hai của tôi từng xuýt xoa.

"Người ta gọi đó là sang chảnh."

Được rồi, trong mắt nữ sinh, xí trai "khó ở" sẽ là một tên mặt liệt còn thích tỏ ra huyền bí, đẹp trai "khó ở" thì vẫn sẽ là nam thần sương sa hột lựu.

Thế nhưng, tôi thích Phác Xán Liệt. Thật tai hại. Mối tình đơn phương này đúng là một trong những "sa ngã" không lối thoát khi mài mông trên ghế nhà trường của tôi. Mới đó thôi mà đã kéo dài tới gần bảy năm.

Bạn không nhầm đâu. Tôi là đứa yêu sớm, tâm hồn lại dễ rung rinh, thích cậu ấy từ hồi mới vào lớp sáu.

Cái gọi là thích ấy mới đầu đơn thuần chỉ bé xíu như cái chấm nhỏ, sau đó ngày càng lan rộng ra, dày đặc và lấp lánh như một dải ngân hà.

Tôi cũng chẳng buồn giấu diếm. Vì thế, năm vào mười, khi được thầy chủ nhiệm cho ngồi cùng bàn, tôi liền nói thẳng.

"Tớ thích cậu."

Phác Xán Liệt nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi liền nói tiếp.

"Nếu cậu khó chịu có thể xin đổi chỗ ngay bây giờ, còn nếu cậu vẫn ngồi đây, dù không đồng ý, tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu."

Cuối cùng, cậu ấy trả lời tôi bằng một từ duy nhất.

"Ừ."

CMN, lúc ấy, tôi mới ngộ ra được đỉnh cao của mặt liệt là như thế nào.

Phác Xán Liệt rất cao ráo, đã thế lại còn đẹp trai, thông minh, con nhà có điều kiện. Tôi nghĩ nếu bọn nam chính trong các tiểu thuyết máu chó bước ra ngoài đời thực thì chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Tôi có thể ngồi ngắm Phác Xán Liệt cả ngày, tuy nhiên kỉ lục thực tế được ghi nhận mới khoảng hơn ba tiếng, chính là lúc cùng cậu ấy lên thư viện. Mũi cậu ấy rất cao, ngũ quan sắc nét, khí chất toát ra giống một vị hoàng tộc trong phim cổ trang.

Có thể tôi là một đứa "nhan khống", thế nhưng yêu thích cái đẹp có gì là sai đâu chứ.

Tôi thì không rõ Phác Xán Liệt có thích tôi hay không, suốt ba năm ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn chẳng thèm cho tôi một câu trả lời cho thật rõ ràng.

Giáng sinh năm ngoái, tôi được người khác tỏ tình, Xán Liệt nhắn đến cho tôi một tin duy nhất, chính là.

"Cậu còn thích tôi không."

Tôi nhắn "Còn", cậu ấy lại "Ừm" một cái rồi tan biến không dấu vết.

Khánh Tú bảo tôi sao không thử đổi sang phương án khác đi, thật phũ và dứt khoát vào, thế nhưng có lẽ do đặc thù "não tàn" của những đứa yêu sớm, tôi vẫn cảm thấy việc crush này có chút gì đó "tình thú."

Bởi vậy, nhập nhằng rồi vẫn cứ dây dưa, mãi chẳng thích ai khác được.

*

Khác với Phác Xán Liệt, tôi là đứa thích ồn ào, nói nhiều, ăn nhiều. Có lẽ vì vậy, thầy chủ nhiệm đặc biệt tin tưởng khi xếp tôi ngồi cạnh "thanh niên nghiêm túc" kia, mãi cũng không thấy chuyển.

Phác Xán Liệt thừa biết tôi crush cậu ấy, vậy mà suốt cả năm học làm lơ như không, mặt cực kì lạnh.

Có lần, tôi chống cằm quan sát cậu ấy làm bài tập, Xán Liệt không chịu nổi quay qua nhìn tôi. Biểu cảm vẫn là cái thứ nước đá vạn năm không đổi.

Tôi thản nhiên giơ hai tay chạm vào má cậu ấy, sau đó bảo.

"Cũng ấm mà."

Xán Liệt hơi trừng mắt. Tôi cười.

"Tớ chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ một chút thôi."

Nếu tôi không lưu manh, làm sao có thể ở cạnh một tên mặt liệt như vậy lâu đến thế.

*

Tôi thích cùng Phác Xán Liệt lên thư viện. Cậu ấy thường đọc sách, tôi lại thích đọc truyện. Thấy tôi lẽo đẽo bám theo, cậu ấy cũng chẳng phản đối, thế là hai đứa lại ngồi cùng một bàn, việc ai nấy làm.

Thư viện cũng là cái cớ. Một đứa ham vui như tôi sao có thể thích nơi tĩnh lặng đến khô khan ấy, có thích cũng chỉ là thích Phác Xán Liệt thôi.

Tôi khoanh tay nằm xuống bàn, nghiêng đầu chăm chú ngắm cậu ấy. Xán Liệt hỏi.

"Nhìn đủ chưa."

Tôi bảo.

"Không đủ. Bao nhiêu cũng không thấy đủ."

Xét về khía cạnh nào đó, tôi chính là "mặt dày", lại còn công khai theo đuổi người ta.

Một lần vì nhàm chán quá, tôi ngủ quên béng mất. Lúc tỉnh dậy, xấu hổ lau miệng từa lưa, may mà không chảy nước miếng, nếu không chắc chắn chỉ có thể độn thổ cho đỡ nhục. Ngạc nhiên hơn nữa, suốt cả thời gian ấy, Phác Xán Liệt cũng chẳng rời đi.

Tôi hỏi.

"Tớ có làm điều gì mất mặt không."

Xán Liệt lại thẳng thắn đáp.

"Trông rất ngu ngốc."

Tôi chẳng biết nói gì hơn. Phác Xán Liệt chính là một tên mặt lạnh lại không có trái tim như vậy.

Sau này tôi mới hay, Xán Liệt không rời đi được một phần vì trong lúc mơ màng tôi nằm gối lên một cánh tay của cậu ấy, mãi đến lúc tôi cựa người dậy, cậu ấy mới rút tay về.

*

Tôi không giống các nữ sinh thầm thương trộm nhớ Phác Xán Liệt , sẽ viết thư tình kẹp vào một trang sách, sẽ gói một hộp quà nho nhỏ đặt dưới ngăn bàn. Thậm chí, ngày sinh nhật của cậu ấy nhiều khi tôi còn chả nhớ.

Là con trai, đôi khi những ngày mà nữ giới xem là đặc biệt lại cũng chẳng quá quan trọng như họ tưởng.

Tuy vậy, mỗi lần đi chơi, mua được thứ gì đó hay ho, tôi đều nhớ tới Phác Xán Liệt đầu tiên. Có đợt về quê ngoại ở Tô Châu, tôi đem về hai cái vòng tay nam giới, liền đưa một chiếc cho cậu ấy.

Tôi bảo.

"Cậu đeo vào."

Xán Liệt hỏi.

"Để làm gì."

Tôi nhún vai, sau đó liền kéo tay cậu ấy qua, vô cùng chủ động luồn cái vòng vào, ngẩng đầu nói.

"Là đồ đôi. Dùng đồ đôi với tớ."

Xán Liệt nheo mắt lại, người mặt lạnh như cậu ấy một chút biểu cảm cũng chẳng có, thế nên nào đoán được vui, buồn. Nhưng tôi thề, trong lòng cậu ấy chắc chắn đang biểu tình ầm lên rằng việc này thật ấu trĩ, ngốc nghếch, không thú vị, nhàm chán, ngu si...

Tôi cười, thắt lại chỗ mối khóa, sau đó bảo.

"Đừng tháo ra nhé. Tớ đùa đấy. Nó chỉ là một cái vòng cầu bình an thôi."

Sau đó, tôi chìa hai cái tay y chang ra chụp lại một tấm ảnh, đặt làm màn hình nền điện thoại và laptop.

Xán Liệt chẳng biết có tin lời tôi nói hay không, cũng không bỏ nó ra thật, đến bây giờ vẫn thấy cậu ấy đeo.

Suốt ba năm, cũng vì vậy, tôi và cậu ấy dùng rất nhiều đồ giống nhau. Bút đôi, thước đôi, áo đôi, mũ đôi, túi đôi, giày đôi... Có cái là tôi tặng, có cái là vì thấy cậu ấy dùng đẹp liền đi tìm để mua theo.

Tôi xem như đấy là một cách đánh dấu chủ quyền.

*

Buổi sáng, tôi đi học ngồi xe Khánh Tú vì nó là hàng xóm, lúc về sẽ "mặt dày" ngồi nhờ xe Xán Liệt. Ngày đó, dù giàu hay nghèo, hầu hết tất cả học sinh đều cũng đi xe đạp.

Tôi ôm balo, không đợi cậu ấy cho phép đã ngồi ngay vào phía yên sau, cho dù có đuổi thì nhất định cũng sẽ không đi. Là giả sử thôi, vì Phác Xán Liệt chưa tàn nhẫn đuổi tôi lần nào, ánh mắt đầy bất lực và cam chịu.

Tôi ngồi vắt vẻo, luyên thuyên đủ thứ chuyện, đôi khi giống độc thoại mà vẫn thích nói không ngừng.

Tấm lưng rộng của Phác Xán Liệt rất nam tính, có mùi của nước xả vải, dìu dịu, thơm thơm. Có lần, tôi gục hẳn đầu xuống lưng cậu ấy. Phác Xán Liệt lại tưởng tôi ngủ gật, liền vội đưa một tay ra phía sau để đỡ. Chắc cậu ấy sợ tôi sẽ ngã khỏi xe. Không hiểu sao lúc đó, tôi cảm thấy cậu ấy đặc biệt đáng yêu.

*

Tôi thỉnh thoảng sẽ thích nhờ vả Xán Liệt một số chuyện nho nhỏ, cố ý ỷ lại vào cậu ấy. Tôi nhờ Xán Liệt giảng bài giúp, tôi nhờ cậu ấy vặn nắp chai, nhờ cậu ấy xách đồ...

Không phải tôi không làm được, chỉ là muốn hưởng thụ sự quan tâm từ cậu ấy một chút. Xán Liệt mặt lạnh nhưng lại không vô tâm. Tôi biết, đằng sau lớp áo phông kia, chắc chắn là một trái tim ấm áp.

Tôi thấy cậu ấy bỏ một ít đồng xu vào chiếc khay sắt của người ăn mày. Tôi thấy cậu ấy nắm tay một em nhỏ. Tôi thấy cậu ấy vuốt ve một con cún ở trước cổng nhà Ngô Thế Huân. Mọi cử chỉ của Phác Xán Liệt khi thu vào trong tầm mắt đều cực kì dịu dàng. Vì vậy, nếu có thể tôi cũng muốn cảm nhận sự dịu dàng ấy một chút.

Năm lớp mười một, tôi đánh nhau với người ta bị thương. Phác Xán Liệt mặt lạnh ngồi dán urgo cho tôi, tôi lại cười toe toét.

Cậu ấy lừ mắt, tôi híp mí đáp.

"Con trai tuổi này nếu động khẩu không có tác dụng thì phải động thủ thôi. Nếu tớ bỏ chạy thì đâu còn là nam nhi đại trượng phu nữa."

Phác Xán Liệt chấm thuốc, cũng chẳng lên tiếng.

Một lúc tôi lại nói tiếp.

"Tớ là một đứa con trai hoàn toàn bình thường, sinh lý bình thường, tớ không thích đàn ông, chỉ thích mình cậu."

Xán Liệt im lặng một lúc, sau đó lại trả lời một câu cực kì không liên quan.

"Khi tắm nhớ đừng để nước vào."

*

Phác Xán Liệt khác tôi, cậu ấy hầu như chẳng bao giờ đánh nhau, thế nhưng lại rất có uy với kẻ khác. Có lẽ tại vì khí chất của Xán Liệt có cái gì đó giống như lão đại, thâm trầm, nguy hiểm. Hoặc cũng có thể vì cậu ấy chơi thân với Ngô Thế Huân, một đầu gấu có tiếng trong trường.

Đợt đám Đổng Khương Văn ôm hai con mắt tím bầm đến xin lỗi tôi, tôi liền hỏi Xán Liệt.

"Có phải cậu làm không."

Xán Liệt đáp.

"Không."

Thế nhưng, tôi thừa biết, ngoài cậu ấy ra còn có thể là ai.

Phác Xán Liệt thích cao lãnh, tôi cho cậu ấy cao lãnh.

Trong thâm tâm, tôi hiểu rõ, Phác Xán Liệt có quan tâm đến tôi, chỉ có điều vẫn không biết đó là loại tình cảm gì.

Tình bạn, tôi không muốn.

Tình yêu, lại quá xa...

*

Tôi là một đứa rất sợ các môn tự nhiên, thế nhưng vì không để quá thua kém crush cũng cố gắng học hành thật chăm chỉ, viết công thức dán đầy một cánh tủ lạnh. Cũng nhờ vậy, kết quả học tập khấm khá lên không ít.

Người ta không ngừng tuyên truyền tác hại của việc yêu sớm mà quên mất còn một tấm gương vẫn không ngừng phấn đấu là tôi.

Sắp hết học kỳ 2, tôi bảo với Phác Xán Liệt.

"Nếu lần tới tớ được 100 điểm toán, cậu có thể đáp ứng tớ một nguyện vọng nhỏ không."

Sau đó, lại dùng một đầu ngón tay rón rén minh họa.

"Rất nhỏ thôi."

Tôi biết, việc điểm số của tôi có cao hay thấp thì cũng chẳng liên quan gì đến Xán Liệt, thế nhưng vẫn "mặt dày" đòi hỏi. Cậu ấy nghe xong, trầm ngâm một lát cũng gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ "ừ" mà khiến lòng tôi trăm hoa đua nở. Về đến nhà liền buộc khăn trắng hạ quyết tâm, lúc ăn cơm cũng phải đặt sách qua một bên, lẩm nhẩm trong đầu.

*

Cuối cùng, hôm phát bài kiểm tra, tôi còn hồi hộp hơn cả chờ kết quả xổ số, đứng ngồi không yên.

Tôn Kiêu Kiêu lẳng lặng đặt tờ giấy xuống bàn, tôi chụp vội ô điểm, không để ai trông thấy, sau đó mới he hé, rón rén nhìn vào trong.

Phác Xán Liệt liếc mắt qua thấy cảnh ấy liền bảo.

"Bao nhiêu điểm."

Tôi hóa đá đến hơn sáu mươi giây, đập đầu xuống bàn một cái cộp. Phác Xán Liệt chắc cũng phát hoảng.

"Này, sao thế."

Tôi lập tức bật dậy như lò xo, đồng tử to giãn long lanh như mấy nhân vật trong manga.

"Phác Xán Liệt."

"Ừ."

"Tớ được 100 điểm rồi."

*

Xán Liệt là người giữ chữ tín, vì thế liền đáp ứng nguyện vọng của tôi, đồng ý đi chơi một buổi. Nếu thi vị hóa thì chính là cùng nhau hẹn hò.

Tôi bảo.

"Tớ crush cậu bao nhiêu năm, cũng không thể trắng tay được. Có là friendzone cả đời thì cũng phải oanh liệt một lần chứ."

Thế nên, ngày chủ nhật ấy, tôi hoàn toàn biến cậu ấy thành bạn trai của mình, làm tất cả những việc giống một đôi đang yêu đương, xem phim, đi ăn, đi khu giải trí, sau đó lại đi ăn, đi ăn, đi ăn...

Phác Xán Liệt miễn cưỡng bị tôi cầm tay lôi hết từ nơi nọ đến nơi kia, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn là năm đường thẳng.

Tôi và cậu ấy chụp một tấm hình. Tôi bĩu môi nói.

"Chụp hình thôi mà cũng khó ở như vậy. Bất quá, đẹp trai nên có thể tha thứ."

Nói xong liền post lên trang cá nhân, để chế độ riêng tư.

*

Cuối ngày, tôi và cậu ấy đứng trên lan can cầu bắc qua con sông chảy giữa lòng thành phố. Gió thổi mơn man, mát rười rượi.

Tôi để nó làm xù tóc mình, đầu óc trở nên nhẹ bẫng và êm như mây xốp. Tôi bỗng nghĩ đến lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt.

Thật lâu... thật lâu...

Cậu ấy khi đó còn là một cậu bé cao lớn trước tuổi, mặc áo sơ mi trắng, đạp xe trên cầu, đẹp trai chói mắt, cứ như vậy chộp được cái khăn quàng đỏ của tôi bị gió cuốn bay.

Khánh Tú dừng xe, tôi ngây ngốc nhìn, cậu ấy đi lên lại mặt lạnh bảo.

"Cầm lấy. Từ sau đừng có vừa đi đường vừa thắt khăn như vậy."

Hồi ức chảy trong đầu giống như một cuốn nhật kí, nơi nào cũng có Phác Xán Liệt, mà mỗi trang sau, tôi lại thích cậu ấy nhiều thêm một chút.

Im lặng hồi lâu, tôi liền bảo với Phác Xán Liệt vẫn đang đứng ở bên.

"Cảm ơn cậu."

"Ừ."

Tôi trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp.

"Tớ crush cậu bảy năm. Bây giờ chúng ta đều sắp tốt nghiệp. Thật sự không muốn chút nào. Có lẽ vào đại học rồi đường ai nấy đi, trưởng thành, mỗi người cũng sẽ tìm được người mới cho mình."

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên thấy buồn buồn.

Phác Xán Liệt vẫn đang nghe, tôi liền nói tiếp.

"Xán Liệt."

"Ừ..."

"Dù thế nào chăng nữa, cảm ơn vì cậu đã ở đây."

"..."

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tớ."

*

Phác Xán Liệt nhìn tôi. Con ngươi sáng và tĩnh lặng. Ánh mắt đối diện nhau có chút ngại ngập. Tôi hỏi.

"Tớ có thể hôn cậu một cái không."

Tôi chẳng biết bản thân lấy đâu ra dũng khí đưa ra đề nghị ấy.

Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ bảo.

"Cậu nhắm mắt lại đi."

Tôi nghe lời, liền nhắm mắt lại. Thứ tiếp theo cảm nhận được chính là một hơi thở rất gần. Phác Xán Liệt chạm nhẹ lên tóc, sau đó chậm rãi hôn tôi.

Nụ hôn rất nhẹ, rất thanh, tựa như một cánh hoa anh đào đầu mùa khẽ khàng rơi xuống trang lưu bút.

Cậu ấy nói.

"Ừm. Bảy năm rồi. Chính là thất niên chi dương."

"..."

"Cũng cảm ơn vì cậu vẫn ở đây. Cạnh tôi."

"..."

"Biện Bạch Hiền."

*

Chúng tôi đã thích nhau như vậy, đã tỏ tình như vậy, đã có nụ hôn đầu như vậy.

Hết cấp ba rồi vào đại học. Xán Liệt đỗ vào đại học Thanh Hoa, điểm cao ngất. Nhờ cậu ấy kèm, tôi được nhận vào một trường tầm trung ở Bắc Kinh, cách chỗ cậu ấy không xa lắm.

Hôm ngồi tàu nhập học, cậu ấy lén ở dưới balo nắm tay tôi, ánh mắt lại vẫn giả lơ nhìn ra cửa sổ. Tôi cười, cũng chẳng rút ra. Tay Phác Xán Liệt rất lớn, lại cực kì ấm, có thể bao gọn cả bàn tay mảnh và lạnh của tôi.

Đoàn tàu lăn bánh, ánh nắng mặt trời chênh chếch chiếu qua ô cửa kính. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đang có trong tay cả thế giới.

Học đại học được một năm thì hai đứa thuê nhà trọ bên ngoài. Phác Xán Liệt là một người ưa thích sự hoàn hảo, lại nuông chiều hết thảy con người đầy khuyết điểm của tôi.

Cậu ấy biết khi nào tôi vui, biết khi nào tôi buồn, biết món ăn tôi thích, biết bộ phim nào tôi đang xem, biết khi nào tôi sắp cáu...

Tôi thích hôn cậu ấy, thích ngồi vào trong lòng cậu ấy, thích quấn lấy cậu ấy. Phác Xán Liệt vẫn như xưa, lúc nào cũng là một tên mặt lạnh.

Lần đầu tiên làm tình là vào đầu năm hai. Là cả hai đứa cùng tự nguyện. Khi Xán Liệt tiến vào, tôi gần như run rẩy.

CMN, đánh nhau với đám lưu manh cũng không đau như vậy.

Phác Xán Liệt vuốt tóc tôi. Từ góc độ này nhìn lên, cơ thể và khuôn mặt cậu ấy đẹp như thần thoại. Xán Liệt bưng lấy gò má, dịu dàng hôn tôi. Xác thịt quyện lại thành một mối, râm ran, hừng hực rồi cuồn cuộn như thủy triều.

Tôi cảm nhận được sự ôn nhu trong từng hơi thở của cậu ấy, trong từng cái va chạm nguyên thủy nhất.

Mọi thứ dồn dập, căng cứng.

Tôi hỏi.

"Cậu thích tớ phải không."

"Ừ."

"Nói rằng cậu thích tớ đi."

Phác Xán Liệt trả lời.

"Tớ yêu cậu."

Âm thanh thật trầm. Đó là lần đầu tiên tên "mặt lạnh" ấy nói yêu tôi.

*

Vì Phác Xán Liệt là một "mặt lạnh" kinh niên, cho dù ở cạnh cậu ấy lâu như vậy, biểu cảm khác nhau của Xán Liệt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi ngồi dựa lưng vào ngực cậu ấy xem phim sau đó bảo.

"Tại sao tớ lại crush cậu suốt bảy năm được nhỉ."

Xán Liệt tựa cằm vào đầu tôi.

"Giờ hối hận rồi."

Tôi đáp.

"Không, tớ chỉ cảm thấy tớ là một người rất hời hợt, nếu có việc gì đó kiên trì nhất từ trước đến nay, thì cũng chỉ có là thích cậu mà thôi."

Phác Xán Liệt mặt lạnh lại "ừ" một cái.

Tôi nghĩ chờ đến ngày cậu ấy bị tấm chân tình của tôi làm cho xúc động phát khóc thì trái đất cũng đã diệt vong.

Thế mà, Phác Xán Liệt lại vì tôi mà khóc thật, tuy nhiên lại vì một lí do khác.

Năm ba đại học, tôi bị tai nạn ô tô, phải làm một cuộc phẫu thuật lớn. Tỉnh dậy, nghe Khánh Tú kể, lúc tôi ở trong phòng mổ, tình hình nguy cấp, mọi người thì lo lắng không yên, mặt Xán Liệt lại vẫn lạnh tanh.

Mãi đến khi bác sĩ vừa thông báo ca phẫu thuật thành công, cậu ấy liền mới đứng dậy, chui vào nhà vệ sinh khóc như một đứa trẻ.

Tôi không thể tưởng tượng được bộ dạng của Phác Xán Liệt khi đó ra sao. Tôi từng thấy Xán Liệt cười, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy cậu ấy rơi nước mắt bao giờ.

Tôi có hỏi, thế nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn làm lơ, cố tình để sự việc kia chôn vùi vào dĩ vãng. Quả nhiên vẫn là cố sống cố chết không chịu thừa nhận.

Tôi cắn tay cậu ấy.

"Cái đồ tsundere."

Phác Xán Liệt bảo.

"Từ sau đừng để mình gặp nguy hiểm nữa."

Tôi đùa.

"Cậu sẽ khóc vì tớ à."

Chẳng ngờ, Phác Xán Liệt lại đáp.

"Ừ."

*

Quả thật chữ "Ừ" trong cuộc đời của hai chúng tôi có rất nhiều ý nghĩa. Nó mang tôi đến gần Phác Xán Liệt, mang sự khô khan của cậu ấy đôi khi trở nên ngọt ngào kì lạ.

Cho đến tận ngày hai đứa ra trường, đi làm...rồi đến khi kết hôn, trong mắt tất cả mọi người, Phác Xán Liệt vẫn là một hoàng tử lạnh lùng băng giá.

Phác Xán Liệt đeo vào tay tôi một cái nhẫn nói.

"Cưới nhé."

Tôi bảo "Ừ", có lẽ bị lây bệnh của cậu ấy rồi, thế là hai đứa lấy nhau.

Cuộc đời gần ba mươi năm của tôi, crush một tên mặt lạnh, yêu một tên mặt lạnh, lấy một tên mặt lạnh, sống cùng một tên mặt lạnh... Thanh xuân có cậu ấy, sau này cũng có cậu ấy...

Nếu crush của bạn là Bắc cực, bạn hãy là Mặt trời, bởi vì nắng lên rồi, băng cũng sẽ tan thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro