Bạn học Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Serie "Crush của tôi là một tên mặt lạnh")

___

Tôi bảo với bạn học Phác muốn mua một ngôi nhà. Yêu cầu không lớn nhưng nhất định là xa thành phố. Không ồn ào. Có một khoảng vườn, một góc sân, có chỗ trồng hoa, và phải có thêm một cái hồ. Đô Khánh Tú nghe vậy liền kêu.

"Đang yên lành đã tính chuyện dưỡng lão rồi sao."

Tôi một mực quả quyết.

"An dưỡng là chuyện cả đời. Cần gì phải đợi đến lúc già đi chứ."

Bạn học Phác vốn thuộc phe hành động, nói ít làm nhiều. Khi lắng nghe mong mỏi tha thiết của tôi, chỉ an tĩnh đáp một chữ: Ừ.

Quả nhiên, không lâu la, ngay hôm sau, cậu ấy đã tìm bên môi giới, đem cho tôi xem mấy lô bất động sản ở ngoại thành.

Tôi nghiên cứu phong thủy, địa lý, thiên văn, đem tất cả kiến thức uyên thâm trình bày với Xán Liệt, cả hai đứa cũng tìm được một chỗ ưng ý, cách trung tâm Bắc Kinh 100 km, lái xe tầm hai tiếng đồng hồ.

Biệt thự nhỏ hai tầng, để dễ hình dung thì nó gần giống như ngôi nhà gỗ của vợ chồng Lee Hyory trong show truyền hình thực tế rất nổi tiếng bên Hàn, ngoài ra bên cạnh còn có một chiếc hồ nước rất trong, bình thường không gợn sóng.

Tôi thích lắm. Lần đầu đến, tham quan một vòng, hít thở bầu không khí trong thành cũng cảm thấy trẻ ra mười tuổi. Cây cối không rậm rạp nhưng tươi tốt, được chủ cũ tỉa tót và chăm sóc cẩn thận. Tôi hào hứng nói với bạn học Phác.

"Sau này chúng ta sẽ câu cá ở đây."

Trong đầu mới nghĩ đến đó lập tức đã liên tưởng đến trăm ngàn thước phim romantic. Bạn học Phác lập tức quay sang nghi ngờ.

"Cậu đủ kiên nhẫn ngồi câu cá hay sao."

Tôi cực kì tự tin.

"Có cậu ở bên cơ mà. Ngồi bao lâu cũng được."

Tôi cho rằng Xán Muộn Tao chắc chắn sẽ cảm động lắm, nào ngờ cậu ấy lại lắc đầu.

"Không ổn. Cậu ồn ào như thế. Chưa câu được cá đã chạy hết rồi."

Sát phong cảnh nhất chính là gã mặt lạnh khó ưa này.

Có điều, năm ấy, rõ ràng tôi vô cùng ồn ào, dày công rải một đống thính, cũng câu về được một con cá bự tên là Phác Xán Liệt đấy thôi.

*

Tôi ấp ủ rất nhiều dự định ở nhà mới. Ví dụ như vào những kì nghỉ dài, tôi và Phác Xán Liệt sẽ về đây, rời xa khói bụi, hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Thích thì đi câu cá, tưới cây, rồi thì nướng thịt ở bãi cỏ, hoặc lười biếng hơn thì chỉ cần nằm dài phơi nắng ở sân sau cũng được.

Hôm trước, tôi lên mạng đặt mua một ít đồ đạc, hỏi ý kiến bạn học Phác xem có cần sắm sửa gì không. Cậu ấy bảo.

"Cậu thích gì thì mua cái ấy."

Tôi ngồi ghi ghi chép chép, gạch rồi lại xóa, cuối cùng cũng liệt kê được một danh sách dài, khi bạn học Phác cầm đọc hơn hai mươi thứ thì thấy bao gồm cả một cái tủ lạnh đựng đầy dâu và bốn thùng xúc xích ngon tuyệt vời ông mặt trời.

Cậu ấy tủm tỉm giơ giấy nhìn qua.

"Cái gì đây."

Tôi bảo.

"Tớ còn đặt một cái máy làm bánh, khi nào thèm thì sẽ tự làm."

Bạn học Phác đem ánh nhìn "nghi ngờ nhân sinh" ra, hờ hững ném lên người tôi.

"Cậu tự làm."

Tôi trong đầu đã soạn sẵn một menu vô cùng lấp lánh.

"Đúng."

Lại meo meo cười với cậu ấy.

"Cậu với tớ cùng làm."

Bạn học Phác cực kì thiếu thiện chí.

"Không."

"Cậu với tớ."

"Không."

Tôi nhào qua ôm bạn học Phác, ngửa mặt nhìn Xán Liệt, nhất quyết không cho cậu ấy có cơ hội bỏ trốn.

"Cậu với tớ."

Bạn học Phác lặng yên dùng máy cảm biến thăm dò, quét sạch mã trong đầu tôi, cuối cùng ôn nhu bảo.

"Cậu lười như vậy, lại còn cả thèm chóng chán, không làm được bánh đâu."

Tôi làm bộ ủ rũ. Thật ra cậu ấy nói cũng đúng lắm. Từ trước đến nay, ngoài ăn ra, tôi không có bất kì thiên phú nào khác trong lĩnh vực ẩm thực. Bạn học Phác thành thật nói tiếp.

"Lúc nào cậu thèm, có nhiều cách mà."

"..."

"Ví dụ chiều ý tớ một chút, tớ làm cho cậu ăn."

*

Bạn học Phác có vẻ bề ngoài trông hơi lạnh lùng, khó tính. Tuy nhiên, Phác Muộn Tao cũng dễ chiều chuộng, tìm được một việc đắc ý có thể đem thành tư liệu mật mua vui quanh năm.

Có dạo, tôi đi học quân sự, nhà trường bắt sinh viên nam phải húi cua. Lúc đó tôi để ý hình tượng cực kỳ, tóc phải tỉa tót thật xịn sò, mái rủ đong đưa, tạo thành một phong cách Hàn Quốc rung động lòng người. Vì vậy, việc gọt một cái đầu đinh thật sự là mang tính hủy diệt.

Sau khi soi gương, tôi gọi cho Đô Khánh Tú gào lên.

"Bây giờ nhìn tao sẽ đi nhảy cầu. "

Đô Khánh Tú hí hửng.

"Xán Liệt biết chưa đấy."

CMN, nghe xong tôi thật sự hết muốn sống.

Suốt cả tuần tôi không đăng một tấm ảnh nào lên mạng xã hội, không video call, đem giao diện cắt đứt với thế giới. Khi gặp bạn học Phác, tôi còn phải giả vờ đội một cái mũ lưỡi trai. Thật ra tôi sợ cậu ấy thấy được sẽ cười tôi đến chết.

Lúc đấy hai đứa đã yêu nhau một thời gian. Tôi luôn muốn mình thật đẹp trai trong mắt Phác Xán Liệt. Bạn học Phác dụ dỗ mãi, tôi mới buộc lòng bỏ ra cho cậu ấy xem.

Tôi ảo não.

"Xâu chết tớ."

Bạn học Phác nhìn tôi một lúc, không biết nghĩ gì, sau đó liền chậm rãi bảo.

"Không. Đáng yêu mà."

Eo ôi.

Đô Khánh Tú cảm thấy Xán Liệt nhất định bị ái tình làm mờ mắt, mê hoặc đến mất lý trí.

Còn tôi được crush khen thì tự tin hẳn, bạn học Phác nào có biết lươn lẹo bao giờ.

Tôi hỏi Xán Liệt có ngầu không, cậu ấy thành thật gật một cái, tôi lại càng hả lòng hả dạ.

Sau này, tóc ngắn ba phân vẫn là chấp niệm không thể từ bỏ trong lòng Phác Xán Liệt. Có lần bạn học Phác bảo tôi cắt lại lần nữa, cậu ấy mua skin chơi game cho. Tôi nào đâu dễ dãi như thế. Vì vậy, đã thành công ép giá Xán Liệt mời thêm ba bữa lẩu.

Hôm trước, tôi mới hỏi.

"Lúc đó, cậu thấy tớ ngầu thật hả."

Xán Liệt liền thản nhiên đáp.

"Không, giả thôi."

"..."

"..."

"Nhưng khen cậu đáng yêu là thật."

Tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho tên lươn họ Phác này.

*

Tôi là đứa tăng động, rất thích giả tiếng động cơ xe. Đô Khánh Tú vô cùng khoái vụ ấy. Chỉ có bạn học Phác mỗi lần nhìn tôi bày trò là lại cảm thấy thế giới thật kì lạ.

Xán Liệt có một chiếc ô tô Benz hầm hố, thỉnh thoảng sẽ lái đi dạo vài vòng. Cậu ấy mỗi lần tới đón tôi đều rất đắc ý, còn bảo với Ngô Thế Huân là đã tìm được bạn mới cho Bạch Hiền rồi.

Trong mắt Phác Xán Liệt, tôi chính là đứa mù ngoại ngữ, thi TOEIC auto dưới ba trăm, nhưng có thể giao tiếp tinh thông với các thể loại chó mèo, hoa lá, tủ lạnh, ô tô, xe máy.

Năm ngoái, Ngô Thế Huân điệu đời sắm một chiếc Tesla, cứ đầu giờ chiều lại le te đánh xe sang nhà tôi lục tủ lạnh. Nó sung sướng ra mặt, hớn hở khoe.

"Xe của em là xe bảo vệ môi trường, động cơ chạy bằng điện."

Sau đó trưng ra bộ mặt các anh còn không nhanh đến khen em lợi hại đi.

Bạn học Phác nhìn tôi, phân vị gia tộc đâu chịu để thua kém.

"Chạy bằng điện thì làm sao, anh còn có động cơ chạy bằng cơm."

Ngô Thế Huân suýt nữa thì sặc nước.

Đợt cách ly Covid, tôi không muốn ăn cơm trắng nữa, than thở với bạn học Phác là tôi đổi nhiên liệu rồi, cậu ấy liền phì cười.

"Thế cậu muốn ăn gì."

Tôi vứt hết mặt mũi, vội vàng đáp.

"Tớ muốn truyền trà sữa."

*

Bạn học Phác không thích ăn vặt nhưng từng ấy thời gian chung sống cũng bị tôi "đầu độc", bây giờ còn nắm giữ trong tay bí quyết nấu bánh gạo cay với xúc xích rau củ ngon nhất thế giới.

Lúc nào tôi đói nhưng lười quá, sẽ nịnh nọt bạn học Phác đi làm đồ ăn cho.

Bạn học Phác dễ tính mới im lặng đi làm, bạn học Phác khó tính sẽ nói.

"Dạo này tớ chiều cậu hư lắm rồi."

Nhưng mà Xán Liệt vẫn sẽ làm. Chỉ là cậu ấy thích chỉnh tôi thôi.

Hồi trước, có người thả thính bạn học Phác, hỏi cậu ấy có phải thích Bạch Hiền vì tôi ngốc, chỉ cần trời mưa biết chạy vào nhà là được rồi có đúng không.

Cậu ấy rất tức giận, liền đáp lại.

"Biện Bạch Hiền thông minh hơn cậu nhiều."

Chỉ số IQ của tôi quả thật luôn dao động trong khoảng thời gian trước khi xuất hiện Phác Xán Liệt và sau khi xuất hiện Phác Xán Liệt.

Tôi là kiểu người ở công ty cái gì cũng sẽ tự mình làm, trừ phi hết cách nếu không sẽ tuyệt đối không nhờ vả đến người khác.

Khi thấy tôi theo đuổi dự án, Kim Tài Phiệt từng bảo.

"Người như mày, sớm muộn cũng sẽ thành công thôi. Anh chỉ muốn mày đừng có tham công tiếc việc như thế. Chúng ta còn trẻ mà."

Tôi ở ngoài đường sẽ là phiên bản Biện Bạch Hiền 4.0. Thế nhưng về đến nhà, việc ỷ lại bạn học Phác đã trở thành thói quen khó bỏ, không "bóc lột" cậu ấy một chút lại cảm thấy ngứa ngáy chân tay.

Bạn học Phác ngang ngược.

"Chỉ có mình tớ mới được nói cậu ngốc."

Bạn học Phác khi nói câu này trông cũng ngốc cực kỳ, nhưng mà thật sự đáng yêu muốn chết.

*

Bạn học Phác khi làm chuyện yêu thích sẽ rất cố chấp, không ngại bối cảnh, không quản thời gian. Có đợt, cậu ấy viết code cho một phần mềm, ba giờ sáng vẫn chưa đi ngủ.

Tôi bảo mãi không được, thế là liền thức cùng cậu ấy.

Cậu ấy viết code, tôi viết báo cáo cho công ty.

Đô Khánh Tú thấy tôi online nửa đêm cũng hết hồn. Tôi nói rằng tôi và Phác Xán Liệt đang cùng nhau cố gắng.

Nó bĩu môi, quy theo luật hoa quả mà đưa ra lời nguyền, cả hai đứa chúng tôi có ngày sẽ bị tiền đè bẹp.

Việc ấy kéo dài trong ba ngày, sau đó Xán Liệt cũng không khi nào thức quá khuya nữa. Bạn học Phác nói.

"Tớ muốn cậu đi ngủ sớm."

Bạn học Phác là người nguyên tắc, đi học, đi làm, đi chơi đều đúng giờ. Tôi khác cậu ấy, tính tình đủng đỉnh, nếu không phải chuyện gấp, thỉnh thoảng cũng sẽ bị cao su.

Bạn học Phác đón tôi có khi phải chờ tới mười phút, tôi lại chưa từng thấy cậu ấy cằn nhằn hay khó chịu.

Ngô Thế Huân ủy khuất.

"Em mà như vậy thì không xong đâu."

Bạn học Phác mặt lạnh đáp.

"Anh không muốn đợi em."

Ngô Thế Huân gào lên.

"Em biết ngay mà. Anh chỉ muốn đợi Tiểu Bạch nhà anh thôi."

Bạn học Phác càng muốn đem tình anh em ra hủy diệt. Cậu ấy nhún vai, rất thẳng thắn.

"Đúng rồi."

Hôm nọ tôi đi học ở trung tâm, nhờ Phác Xán Liệt tới đón, lúc ấy cũng đã muộn. Tôi chạy ba chân bốn cẳng, thở không ra hơi. Cậu ấy liền đưa cho tôi một chai nước đã chuẩn bị sẵn. Tôi hỏi bạn học Phác.

"Sao chưa thấy cậu phàn nàn việc này bao giờ nhỉ."

Bạn học Phác thành thật.

"Trước đây cũng từng định phàn nàn. Thế nhưng mỗi lần gặp cậu đều thấy rất vui vẻ. Tớ cảm thấy chờ đợi một chút cũng rất đáng."

*

Tôi và bạn học Phác dạo này đang nâng cao đời sống tinh thần bằng việc mỗi ngày cùng nhau xem Netflix. Tôi gặp được bộ nào tâm đắc, sẽ điên cuồng học thoại, sau đó thỉnh thoảng sẽ diễn cho Khánh Tú xem.

Thấy tôi một mình nhập vai cả Penhouse, còn ngồi ở sofa cười rung cả ghế, bạn học Phác có vẻ bất lực lắm.

Tôi bảo.

"Đấy chính là thiên phú nghệ thuật."

Đô Khánh Tú là tín đồ ăn dưa Showbiz, hóng được 2023 sẽ có một ngôi sao tầm cỡ quốc tế ra đời. Chuyện tâm linh không thể đùa được. Thế là nó vận động tôi bỏ nghề đi đóng phim, biết đâu vài năm sau lại có idol Biện Bạch Hiền.

Thứ bảy trước, ăn tối xong, tôi mới hỏi Xán Liệt.

"Cậu thích xem gì nào."

Bạn học Phác đề nghị.

"Tớ không thích xem phim nữa. Tớ muốn xem kịch câm."

Thế là bị tôi cắn cho một phát.

*

Công ty cho phép làm việc online nên tôi và Phác Xán Liệt có một khoảng thời gian rất rảnh rỗi.

Tôi theo công thức mạng, đã thành công làm được một cái bánh kem, đem up lên trang cá nhân vẫn bị quá nửa dư luận đặt ra nghi vấn hack nick.

Đô Khánh Tú gọi điện hỏi Xán Liệt. Bạn học Phác trả lời.

"Ừ. Tiểu Bạch dạo này đảm đang lắm."

Tôi cũng chẳng biết có phải cậu ấy đang khen ngợi mình không. Có điều trình độ vào bếp của tôi trải qua luyện tập khói lửa đã thăng hạng không ít.

Làm bánh, pha cà phê, ủ trà, xay sinh tố... bây giờ đều không thành vấn đề.

Bạn học Phác hỏi lý do, tôi bèn bảo.

"Tớ cũng muốn nấu gì đó ngon cho cậu ăn. Không được sao."

Bạn học Phác nghe xong đáp án thì vui ra mặt, tủm tỉm cười suốt cả một buổi tối.

Thật ra không chỉ Xán Liệt chiều chuộng tôi, tôi cũng luôn tâm niệm phải chăm sóc cậu ấy thật chu toàn.

Đời người ngắn như vậy, nếu được, tôi muốn dành cho bạn học Phác những điều tốt đẹp nhất.

*

Trung Thu năm nay lại đến. Tôi và bạn học Phác đón kì nghỉ tại nhà mới, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy giống hệt như một cặp phu phu già.

Bạn học Phác làm vườn rất chuyên nghiệp. Cậu ấy cắt cỏ xong thì tình yêu đối với cây cối đã không dừng lại được, mạnh miệng bảo mùa hè này sẽ trồng cho tôi hẳn một ruộng dưa.

Tôi cùng Phác Xán Liệt tự nấu ăn, tự dọn nhà. Cuối ngày, giải quyết hết mọi việc sẽ đi câu cá, đánh cầu lông, xem phim, đọc sách, nghe nhạc. Trước đây tôi thích nơi nào đó thật sôi động, ồn ào. Hiện tại chỉ mong muốn cùng bạn học Phác trải qua những ngày tháng thanh bình như thế.

Buổi sáng tỉnh dậy, ánh nắng chan hòa chiếu qua ô kính. Chim chóc hót vọng ngoài cửa sổ. Gió thu đến mang theo hơi ẩm. Mát mẻ và tinh khiết.

Tôi bảo với cậu ấy.

"Tớ muốn thức giấc ở trong ngôi nhà này."

"...sau đó có thể trông thấy cậu bên cạnh. Điều đó làm tớ hạnh phúc nhất."

Bạn học Phác nằm xuống cạnh tôi. Cả hai gọi điện về cho bố mẹ. Tôi thấy mọi người đều khỏe mạnh, cửa hàng của anh trai mở thêm một chi nhánh, cháu gái khoe rằng mới thay răng, Mộng Long béo mầm được tặng bốn cái giày mới... trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Tôi xoay đầu bên chiếc gối vẫn thơm mùi nước giặt, bảo với bạn học Phác.

"Xán Liệt, trung thu vui vẻ nhé."

Bạn học Phác trả lời.

"Được."

Sau đó ôn nhu.

"Ở bên cạnh Biện Bạch Hiền, không chỉ có Trung Thu, mỗi ngày Phác Xán Liệt nhất định sẽ đều bình an vui vẻ."

*****

(Mình là Zhang. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây. Cảm ơn nhiều nhé.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro