Phần 12 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hậm hực quay trở lại phòng ngủ, y đấm mạnh vào tường để giải tỏa cơn tức giận của mình, thậm chí y còn vứt đồ lung tung xuống sàn nhà.

Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà Nguyên ca cứ lảng vảng gần Khải ca của y?

Thiên Tỉ làm tất cả mọi việc chỉ để Vương Nguyên có thể tránh xa Khải ca một chút...nhưng rốt cuộc, họ ngày càng khắng khít hơn, có đáng ghét không cơ chứ!

- Này, em ồn quá đấy!

Một giọng nam trầm vang lên, quen thuộc đến nỗi khiến cho Thiên Tỉ hơi giật mình, ngoảnh đầu lại liến thấy Tuấn Khải đang dựa ngay cửa, gương mặt anh tuấn của anh khiến tim y lại hẫng đi một nhịp.

- Em có chút bực bội trong người, xin lỗi anh!

- Có gì thì nói với anh, anh không ngại lắng nghe em đâu!

Tuấn Khải cười cười, lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu của mình. Thiên Tỉ hơi đỏ mặt, y bối rối nắm chặt vạt áo của Tuấn Khải mà kéo nhẹ.

- Thế...em nói...em thích anh thì sao?

- Sao cơ?

- Em thích anh....Tuấn Khải, em thích anh!

Tuấn Khải mở trừng mắt vì ngạc nhiên, anh không ngờ đến việc y lại có tình cảm này với mình. 

Thấy đối phương không phản ứng gì, Thiên Tỉ liền nhân cơ hội mà ôm lấy Tuấn Khải, ra sức khóc lóc bên vai anh. (Cũng không muốn Thiên Tỉ nhu nhược như vậy đâu ><)

- Được rồi, được rồi, em đừng khóc! Anh hiểu, nhưng anh chỉ xem em là em trai. Em biết người anh thích là Nguyên nhi mà...nên là...anh xin lỗi!

Tuấn Khải gỡ vòng tay của y ra, khẽ nở một nụ cười hoàn chỉnh nhất có thể.

- Khải ca, anh từ chối tình cảm của em như vậy? Vương Nguyên có gì tốt, anh ấy vừa ngốc lại vừa hậu đậu.

Thiên Tỉ dùng tay chùi đi những giọt nước mắt trên má, giọng nói có phần khàn khàn.

- Em ấy là thế giới của anh, đã hiểu chưa? Em là người thông minh, đừng tự làm bản thân mình đau khổ!

Tuấn Khải không phải người nhẫn tâm nhưng anh đành phải tàn nhẫn để dứt mối tình đơn phương này của Thiên Tỉ, nếu không, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

Anh không muốn nói nhiều, liền quay người rời khỏi phòng của y.

Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay thành đấm. Y nhanh chóng vớ lấy bình hoa sứ ở trên bàn...

Choang

- Thiên Tỉ, có chuyện gì...Aaa

Vương Nguyên nghe có tiếng bể vỡ liền lo lắng chạy sang xem, kết quả liền thấy một cảnh tượng mà suốt đời cậu không thể nào quên được.

Trước mắt Vương Nguyên là Tuấn Khải nằm sõng soài trên sàn cùng với vũng máu đỏ tươi. Thiên Tỉ thì quỳ bệt xuống, trên tay còn là mảnh vỡ của bình sứ, áo của y bị dính đầy máu của người thương.

- Em làm cái quái gì vậy hả...Tuấn Khải, hức...mau...mau đưa đến bệnh viện! Quản lí...quản lí...A!

Vương Nguyên cố gắng vác cơ thể Tuấn Khải ra ngoài, cậu liên tục la hét để cầu cứu. Bất chợt, một lực đạo giật tóc cậu lại, lôi cậu cùng Tuấn Khải vào phòng.

- Nguyên ca, Tuấn Khải là người của em, đến chết cũng là của Thiên Tỉ này!!!

XOẸT

....

Có người từng nói, tình yêu đơn phương là con quái vật đang dần ăn mòn thân chủ từng ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro