Phần 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyên ca, anh đang đi đâu vậy?

Thiên Tỉ dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu, người khác nhìn vào liền nhận ra, chỉ có tên ngốc trước mặt đây là cơ hồ không biết.

- Đưa bánh cho Khải ca thử, anh vừa mới tập làm!- Vương Nguyên đưa ánh mắt to tròn nhìn Thiên Tỉ, bây giờ cậu mới thấy cậu em này hình như lại cao hơn rồi...Đáng ghét!

Thiên Tỉ nghe xong có chút ghen tị, tay nắm chặt thành đấm. Bất chợt y nghĩ ngợi gì đó liền cúi người xuống ngoạm lấy cái bánh bé xíu đặt trên dĩa mà cậu đang cầm. Trong tích tắc cái bánh ấy biến mất vào hư không, mà Thiên Tỉ thì thỏa mãn nhai nó.

- Em...em làm cái gì vậy hả! - Vương Nguyên phồng má tức giận với y, vai nhỏ rung lên từng hồi. Đáng lẽ công sức cậu đổ ra làm bánh này cho người kia, rốt cuộc lại bị thằng em này phá hoại mất.

- Không ngon!- Y lạnh nhạt phun ra hai từ, rồi quay lưng bỏ vào phòng.

Vương Nguyên đứng trân ở đó dậm chân bực dọc, hồi lâu đành lủi thủi đem dĩa đi rửa sạch.

Lần nào cũng vậy, khi cậu định tặng thứ gì đó cho Khải ca liền bị thằng em này cắp mất hay phá cho hư. Rốt cuộc chẳng lần nào cậu thành công toàn vẹn cả.

- Vương Nguyên, lại đây anh bảo.- Tuấn Khải vẫy vẫy cậu vào phòng mình.

Vương Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, như mèo nhỏ hết sức nghe lời anh.

- Khải, anh gọi em có việc gì hả?

- Ừ thì...

Tuấn Khải ngồi ở giường liền đứng dậy tới gần cậu, tay xoa xoa lấy mái tóc đen mềm mại kia. Miệng nhoẻn cười nhẹ nhàng với cậu.

- Muốn ngủ cùng em, không được sao?

- Anh..gần quá đó...- Vương Nguyên đỏ ửng mặt, giọng lắp bắp đáp lại.

- Muốn hôn em...

Không đợi Vương Nguyên trả lời, Tuấn Khải đã nhanh chóng hôn lấy môi nhỏ của cậu. Tay anh vòng sang eo cậu mà siết chặt. Cả hai như vậy hôn nhau một cách ngọt ngào, cũng chẳng để tâm cánh cửa phòng đang mở hờ, thoáng có bóng người xoẹt qua rồi nhanh chóng biến mất....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro