Hết giờ làm việc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết cậu với Tiêu Tán là giả."

Con ngươi Vương Nhất Bác co rút, cách chào hỏi này thật là chói tai. Không thể không thừa nhận, cậu đã bị đối phương chọc giận. Vương Nhất Bác dừng bước chân, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh giọng nói: "Anh và Tiêu Tán có quan hệ gì?"

Giang Đàm thấy cậu mắc mưu, cố ý lòng vòng, "Thầy Vương có thể hỏi bạn trai trên danh nghĩa của cậu, tôi với anh ấy là ---" Giang Đàm kéo dài âm cuối, lộ ra ý vị thâm trường, "--- quan hệ gì ~"

Giang Đàm sao lại biết, họ rất thân với nhau sao?

Trên đường trở về Vương Nhất Bác xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, người đại diện thấy cậu mất tinh thần, chuyển sang tán gẫu chuyện công việc.

"Sắp xếp tiếp theo cậu thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác quay mặt, mím môi không nói.

Người đại diện thở dài, "Cậu và thầy Tiêu... Mặc dù công khai thu hoạch được không ít fan CP, nhưng wf hai bên đều rất bất mãn, dùng số liệu để uy hiếp công ty, hòm mail của tôi bây giờ cũng sắp nổ rồi."

Fan càng nhiều thì càng khó kiểm soát, người đại diện cũng rất phiền não.

Bản thân Vương Nhất Bác không sao, nhưng cậu không muốn Tiêu Tán bị ảnh hưởng, cũng biết không thể tiếp tục kéo dài thế này.

"Em muốn kết hôn với anh ấy."

"Cái gì?!" Người đại diện đứng bật dậy, đầu đụng vào nóc xe cái cốp, vừa xoa chỗ đâu vừa hỏi, "Cậu nghiêm túc chứ?"

Vương Nhất Bác lại không nói gì, trầm mặc nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cậu và Tiêu Tán cãi nhau chính là vì chuyện này.

Cậu rất thích tặng quà cho Tiêu Tán, đặc biệt là trang sức, dây chuyền, đồng hồ, vòng tay, nhẫn... Nhưng khi cậu lấy ra cái nhẫn phải đợi đặt làm hai tháng, đáy mắt Tiêu Tán lóe qua không phải là kinh hỉ, mà là hoảng loạn.

"Anh không thích?"

"Không có, đẹp lắm, chỉ là...đắt quá. Em cũng biết anh ở đoàn hay làm mất cái nọ cái kia, mua đồ trang sức bình thường là được rồi."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác cợt nhả dán lên người anh, "Sợ em cầu hôn?"

Tiêu Tán cứng đờ, "Đừng đùa như vậy."

Vương Nhất Bác thu liễm ý cười, "Em là có dự định này."

Tiêu Tán thần sắc nghiêm túc, "Hai chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, đừng có nói chuyện chưa xảy ra, anh không muốn cãi nhau với em."

Vương Nhất Bác cắn một miếng da chết trên môi, "Có phải anh chỉ muốn chơi đùa với em, không muốn nghĩ chuyện lâu dài?"

Tiêu Chiến quay đi không thèm để ý đến cậu: "Vương Nhất Bác em đừng gây sự nữa."

...

Sau đó cậu quay về đoàn, rồi nhận được tin nhắn của Tiêu Tán.
Tiêu Tán: Chúng ta không hợp.
Tiêu Tán: Hay là chia tay đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lồng ngực đau đến không thở nổi, lúc đạo diễn gọi cậu thì nước mắt đã không kìm được chảy xuống.

"Mở cửa."

Tiêu Tán bị tin nhắn của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, vội vàng khoác áo ngủ chạy ra mở cửa. "Sao em lại đến đây?" Anh lo lắng kéo người vào trong nhà, lấy dép lê cho cậu thay.

"Có việc." Vương Nhất Bác quét một vòng quanh nhà, nói chuyện đơn giản dứt khoát, "Tiện nói chuyện không?"

"Không có ai."

Tiêu Tán đi vào bếp rót hai cốc nước ấm, nhiệt độ hạ đột ngột, trên người Vương Nhất Bác đều là hàn khí, nhìn bộ dạng giống như vừa kết thúc công việc, nhưng nửa đêm nửa hôm thì có việc gì gấp. Đang duy nghĩ lung tung thì Vương Nhất Bác bước đến, lúc cậu nhận cốc nước, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Tiêu Tán vô thức lẩm bẩm một câu, "Lạnh thế này mà cũng không biết mặc nhiều một chút."

Vương Nhất Bác ngây người, tâm trạng rất khó diễn tả, "Muốn cùng anh so lịch trình."

"Vậy thôi à?" Lần này đến lượt Tiêu Tán kinh ngạc, "Nửa đêm em chạy đến đây chỉ là việc này?"

Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, "Để đề phòng chúng ta xuất hiện trong cùng một hoạt động."

"Thì bảo đại hai bên diện trao đổi với nhau là được rồi?" Tiêu Tán nghi hoặc.

"..."

"Em tiện đường."

"Ồ."

"Hơn nữa lần trước là anh thay em cự tuyệt đại ngôn 30 triệu." Vương Nhất Bác giống như đang đòi nợ, "Khi chưa được em đồng ý."

Tiêu Chiến không biết nói gì, chớp chớp mắt nhìn cậu.

Sao lại đột nhiên làm bộ đáng yêu, giống như một chú thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi, chuyển ánh mắt sang hướng khác, "Anh phải đền lại cho em bằng một đại ngôn tương tự."

Tiêu Tán: "..."

Tiêu Tán: "Anh sẽ có gắng."

Nói xong chuyện đại ngôn, hai người thực sự nghiêm túc cùng nhau đối chiếu lịch trình, bỗng điện thoại Tiêu Tán vang lên, Vương Nhát Bác quét mắt, là Giang Đàm.

Tiêu Tán còn đang do dự có nên nhận hay không, lại nghe thấy Vương Nhất Ác âm dương quái khí: "Muộn thế này còn có việc gì?"

Tiêu Tán úp mặt điện thoại xuống, tiếng chuông kêu hết một đợt rồi im lặng. Nhưng chỉ hai phút sau, thông báo của wechat lại bắt đầu vang lên.

Vương Nhất Bác lạnh mặt, nói với giọng gần như ra lệnh, "Nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx