#5 - A trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Có một thế giới đáng sợ. Có một thế giới với dị nhân, ma cà rồng, người sói và thây ma.

Tôi không bao giờ tin một trong số đó có thật, hay đúng hơn, tôi chẳng muốn tin. Nhưng giờ tôi đang ở đây, trong một khu rừng âm u, không gian tối đen như mực, chỉ vì nhìn nhầm bảng chỉ đường trong trò chơi tìm kho báu. Nỗi sợ cố gắng kiềm chế bấy lâu đang vỡ òa ra, mạnh mẽ tựa sóng biển.

Bill – bạn trai tôi cầm đèn pin đi bên cạnh, khuôn mặt đăm chiêu, không nói tiếng nào, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi. Thật ấm áp, nhưng cùng lúc ấy, lại có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi đang tự hỏi mình hoa mắt hay không khi thấy con ngươi của anh lóe lên một vài ánh sáng đỏ, cái hình xăm trên tay cũng đang nóng dần lên. Vô thức rùng mình một cái, tôi có cảm giác chẳng lành... Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cành khô gãy vang lên, xé toạc cái không gian tĩnh mịch. Tiếng la hét không rõ âm tiết vọng ra từ phía tối của khu rừng.

Bàn tay của Bill siết chặt hơn, kéo tôi lại gần sát anh.

Đèn pin của tôi lia trúng một nhân ảnh bê bết máu đang nằm đè lên đống lá khô. Là Pacifica! Tôi kéo Bill lại gần. Khắp người cô bạn toàn là máu. Những dòng máu đỏ tươi thấm ướt chiếc áo trắng tinh, tạo thành những vết loang lổ. Dưới ánh trăng bạc, chúng như một bông hoa hồng đỏ thắm, đấy ma mị, đầy mùi tanh nồng của máu. Áo bị xé toạc một bên, in một vết cắn sâu. Tôi biết thủ phạm là ai dựa trên dấu răng đó. Cách cắn này, dấu răng này, và cái cách cô ấy hoảng hốt, sói đang ở đây, rất gần!

-Dipper. – Pacifica đột ngột nắm chặt lấy tay tôi, những ngón tay thon dài cấu mạnh vào da tôi như muốn cầu xin một điều gì đó -Bảng chỉ đường bị đảo, người sói, người sói... - Cô ấy lịm đi, bàn tay đang bấu cổ tay tôi buông xuống.

-Pine Tree, đi thôi - Bill trầm giọng -Cô ấy không cứu được nữa đâu!

Tôi miễn cưỡng đứng lên, tai vẫn còn lời nói của Pacifica. Lúc cô ấy nói người sói, tại sao ánh mắt cô ấy lại hướng về phía Bill? Cách cô ấy nhìn anh, cầu xin có, sợ hãi có, mà tức giận cũng có. Và tại sao người sói lại ở đây, đêm nay ? Bất giác hướng mắt về phía ánh trăng, tôi giật thót mình. Đêm nay............trăng tròn!

Từ phía tối của khu rừng, tiếng sói hú vang lên, đều đặn, tiếng này vừa ngừng lại nối tiếp tiếng kia. Tôi nghiên cứu về loài vật hoang dã, tôi biết thừa đây là gì. Sói ở đây, cả một đàn, chúng đang... thông báo đã tìm được con mồi cho đồng bọn. Tôi đứng khựng lại, nỗi sợ được đè nén trong lòng đang trỗi dậy. Người sói? Sói? Rốt cuộc là sao?

-Pine Tree, đi thôi.

Bill cố kéo tôi đi, cách xa nơi có tiếng hú. Nhưng chân tôi dường như không cử động. Lòng tôi đang phân vân. Nếu là sói, tôi phải ở lại, khó khăn lắm mới được thấy chúng ở ngoài hoang dã. Nhưng nếu là người sói, tôi phải đi ngay, người sói là những kẻ biến chất, khi biến hình, chúng mất đi tính người, không kiểm soát nổi phần sói trong cơ thể chúng, chúng...tàn bạo hơn quỷ dữ. Dựa vào tiếng hú hả hê tôi nghe và những vết thương của Pacifica, phải chăng đám sói đó là người sói biến chất? Tôi không sợ sói, nhưng người sói thì...

-Pine Tree.

Bill bắt đầu mất kiên nhẫn, kéo tôi đi. Tôi bị anh ấy kéo đi, người vẫn còn ngơ ngẩn.

Rắc.

Tôi đạp gẫy một cánh cây nhỏ. Cành cây khô nhọn rạch cổ chân tôi thành một vết dài. Bị đau bất ngờ, tôi hét lên một tiếng rất to. Tiếng sói hú im bặt. Bill quay lại nhìn tôi, ánh mắt như trách móc tôi đã không im miệng lại. Tiếng cành cây loạt soạt phía sau tôi mỗi lúc một rõ hơn. Sói đang tới gần!

Anh ấy khuỵu gối xuống:

-Leo lên, anh cõng em.

Tôi leo lên. Máu chảy từ vết thương mỗi lúc một nhiều, chiếc tất trắng tôi mang đã thành màu đỏ thẫm. Tôi bắt đầu mất dần khả năng phán đoán, mọi thừ xung quanh mờ dần, như những ảo ảnh kì lạ. Tôi nghe loáng thoáng những tiếng gầm gừ, lại có cảm giác mình đang nằm trên một tấm thảm lông mềm mại. Những tiếng hú, tiếng gầm gừ pha trộn vào nhau tạo thành những tạp âm khó hiểu. Tôi nắm chặt mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh lẫn âm thanh quái đản ấy....

Ầm.

Tiếng sét đánh vào thân cây làm tôi choàng tỉnh. Trời đang mưa, mưa to nữa là đằng khác. Vừa mở mắt, xộc ngay vào mũi tôi là mùi tanh của máu, mùi hôi đặc trưng của thú hoang, cùng mùi đất ẩm. Tôi đưa tay ôm đầu, cố gắng giữ chặt để lấy lại lí trí. Chợt nhận ra mình đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, tôi giật mình. Tôi đang ngồi trên lưng một con sói xám. Dưới ánh trăng bạc, bộ lông mềm mại thấm đẫm nước mưa,phản chiếu ánh trăng trở nên lấp lánh, dường như đang tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ, mê hồn, hấp dẫn, mị hoặc. Tôi như vừa thoát khỏi cơn mê, mở to mắt trước sự thật hiện tại. Không phải tôi đã leo lên lưng Bill sao? Không phải anh ấy đã cõng tôi đi sao? Hoảng hốt, tôi cố gắng ngẩng đầu lên, mặc kệ cho những hạt mưa quật tới tấp vào mặt một cách vô tình. Bill của tôi, không thể là sói được...

Cái hình xăm của anh ấy nổi bật lên trên bộ lông của con sói. Nó rõ ràng, sắc nét. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Đôi môi khô tái nhợt bắt đầu mở ra, tìm lại tiếngnói cũng như lí trí của mình:

-Bill,trả lời em. Nếu anh đang cõng em, hãy trả lời em.

Có tiếng gầm gừ nhẹ đáp lại. Tôi im lặng, bàn tay nắm chặt lại, phần móng tay cắm sâuvào lòng bàn tay tới nỗi máu bắt đầu ri rỉ chảy. Tôi không quan tâm đến cơn đau ấy, bởi cái sự thật tàn khốc đã lấp khuất tất cả. Người yêu của tôi là người sói! Bạn có dám tin không? Khi người bạn tin tưởng nhất lại chính là người bạnmuốn tránh xa. Dù số mệnh con người được sắp đặt, nhưng phải chết dưới tay anh,tôi không đành lòng. Đờ người ra một lúc, tôi có quyền được hi vọng một chút chứ, rằng tôi sẽ không sao cả. Đúng không?

Nhữngtiếng gầm gừ ở phía sau vọng tới làm tôi hoảng hốt quay lại. Môt bầy sói đang đuổi theo chúng tôi, cả một bầy lớn! Bộ lông đen tuyền của chúng dựng lên,những hàm răng đầy nanh còn dính máu hiện rõ trong đêm đen. Nhưng điều làm tôi sợ hãi không phải những thứ đó. Sói thường không bao giờ có thể to như thế,chúng là người sói, mà đáng sợ hơn, là người sói biến chất...

Tôi bám chặt vào thân mình của Bill, cố gắng bật ra tiếng nói:

-Chúng ta sắp chết rồi đúng không?

Tiếng nói của anh vang lên, trầm ấm, khẳng định rõ ràng:

-Đừng sợ, chúng ta sẽ không sao. Bạn anh đang tới.

Bạn? Còn nữa sao? Rốt cuộc đêm nay, tôi sẽ phải đối mặt với những gì nữa đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro