Trộm mau trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Mayuki

1.
Hôm nay Yukirin có xem qua một bộ phim tình cảm rất cảm động, trong phim có câu trách nữ chính.

- Cậu chính là lấy cắp tim của tớ.

Ngẩn ngơ từ đó đến lúc gặp Mii chan mới đem ra hỏi. Cảm thấy muốn biết thế nào là bị lấy trộm tim.

- Cậu có hay nghĩ vu vơ đến ai không?

- Có ..

- Nhiều lúc người ta gặp chuyện bản thân lại rất đau

- C...ó..

- Khi gặp khó khăn đều nghĩ đến ai đó?

- Đúng vậy.

- Nhiều lúc tim hẫng một nhịp hoặc đập rất nhanh?

- Có

- Cảm thấy muốn ở cùng một chổ với ai đó?

- Đúng.

- Và tất cả những người đó đều là một người?

Gật đầu.

- Kakaka.Yukirin cậu chính là bị người ta lấy mất tim rồi _Mii chan cười lăn lộn nói.

- Làm sao mới có thể lấy lại ?

- Chính là đi tìm người đó mà đòi lại _Mii chan mỉm cười.

- Cảm ơn cậu _Yukirin nói xong liền chạy đi

Mii chan kêu ngạo ngồi cười : "Tớ là ai, thần tình yêu số 48 đó "

Bất ngờ một bàn tay đặt lên vai Mii chan.

- Thần tình yêu, mau trả tim lại cho tớ _Sae chìa tay ra mỉm cười với Mii chan. Chẳng hiểu sao lũ ngốc nhà 48 lại tin lời Mii chan mà đi tìm người đòi tim . Không hiểu chuyện cứ ngỡ đây là tổ chức buôn bán nội tạng ấy chứ.

2.

- Mayuyu đáng ghét. _Yukirin không biết từ đâu bay đến bên Mayuyu mà la lên.

- Ơ....Tại sao? (•_•"?) Em đã làm gì sai? _Mayuyu ngừng chải tóc mái lại hỏi.

- Em dám....dám...lấy trộm ...đồ của chị......
_Yukirin ấp ấp úng úng nói.

- Lấy gì cơ? _Ngơ ngác_ing

- Em còn chối, chính em đã trộm mất trái tim chị rồi >_

- À.... _Mặt Mayuyu đột nhiên biến sắc vô cùng nham hiểm như lúc Yuko úp mặt vào ngực Haruna ấy =]]]

- Mau...trả.._Yukirin nói nghẹn ngào.

- Muốn em trả? Được với một điều kiện. _Mayuyu nói.

- Là điều kiện gì?

- Em trả tim về cho chị, đổi lại chị của em .

- Không....không..được.... _Mặt đỏ lên nhìn Mayuyu

- Hahahaha... Cần gì phải ngại trước sau gì cũng là của em mà muahahaha _Mayuyu cười không thấy tổ quốc.

- Yukirin , em lấy trộm tim chị vậy bây giờ chị lấy đi tim của em chẳng phải như thế rất công bằng , đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro