Người Dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người dưng thì ko có tình cảm , là người dưng thì không có liên quan gì đến nhau, là người dưng nên ko cần quan tâm đến nhau, là người dưng thì ko có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác.......và tôi với Takamina đã là người dưng.

Hôm nay đi trên con đường ở hai bên vỉa hè , hai con người đi ngược lối nhau, cả đến nhìn nhau một cái cũng ko thèm.

Không ai biết trước kia họ là một đôi bạn thân khiến bao người ghen tị, đi đâu luôn có nhau, quan tâm người kia còn hơn bản thân

Tất cả những thứ đó chỉ là quá khứ..

Quay lại cách đây một tháng. Vào một ngày mưa bão lớn tại một hòn đảo ở Nhật Bản. Một đoàn khách gồm các nữ sinh trường Akihabara gặp nạn phải tránh bão tại một ngọn núi nhỏ.
- Mọi người đã tập hợp đầy đủ chưa? - Takamina hội trưởng hội học sinh hỏi.
- Hội trưởng đã đủ.
- Tốt, mọi người hôm nay không được rời nhóm cẩn thận an toàn
- Rõ *đồng thanh*
---
- Takamina mau đi ăn tối hôm nay vất vả rồi - Thư kí của Takamina - Sukaki cất tiếng khi thấy hội trưởng vẫn chưa chịu đi ăn.
- tớ biết rồi sukaki ...^_^...
- Ta ka mi na ơi, mau đi ăn tớ đói. - Atsuko ko biết từ đâu nhảy ra
- ukm. Sukaki ,Atsuko đợi tớ tí chúng ta cùng đi. - Takamina cười.
- Nhưng...thôi được -Sukaki đành lòng chấp nhận.
- Còn ko đi nhanh giờ mọi người đều đi ngủ rồi kìa. - Atsuko phát bực vì đói.

- Tại sao lại ko ăn trước đồ ngốc * trêu*
" Vì ai mà tớ nhịn đến giờ chứ con mắng tớ ngốc, đúng, là tớ ngốc mới đi thích cậu"

Hiện bàn ăn chẳng còn ai, hành lang bị bão tạt nước ướt nhẹp , trơn . Đã là 12h chỉ có ba con người đi ăn tối.
- Eto..... Takamina.....tớ ..có chuyện ......muốn nói....riêng...
- Cậu mau nói đi - Takamina cắt lời Sukaki.
Sukaki nhìn Atsuko vẻ ái ngại,
- Mình làm phiền hai người à? - Atsuko đang ăn bỗng khựng lại có dự cảm xấu.

- Không sao đâu Atsuko là bạn mà.

- Vậy được, Takamina tớ thích cậu , thật sự rất thích cậu có thể cho tớ cơ hội ko ? - Sukaki nói xong liền cuối mặt xuống đỏ ửng lên, Takamina còn ngơ ngác và Atsuko mặt đen lại.

- Sukaki cậu bệnh rồi. _Atsuko lên tiếng _ đối với chuyện tình cảm Takamina vốn không hứng thú đâu.

- Tớ....Takamina....được ....không? _ Sukaki bắt đầu khóc, nước mắt rơi lả tả.

- Tớ ...thật sự.....không biết nữa.

Thấy Takamina cứ ấp úng lại còn e thẹn, tự nhiên Atsuko phát bực.

- Sukaki Tôi nói rồi Takamina vốn dĩ ko có nhã hứng làm đôi với cô, tốt nhất nên từ bỏ đi.

Atsuko nói mang theo hàm ý mỉa mai, nhưng điều không ngờ là Sukaki hiền lành thường ngày lại đột nhiên biến đổi tính cách.

- Cô im đi, đừng tưởng tôi ko biết là cô thích Takamina.....cô có quyền gì để nói tôi cơ chứ.......cô càng ko có tư cách mà thích Takamina.... Cô nên đi ở bên cạnh Takado - san ấy (bạn trai cũ của Atsuko)
*Chát* Atsuko ko tự chủ được mà tát Sukaki một cái. Takamina nhìn hai người con gái trước mặt vốn ko còn như trước mà đau lòng. Cô chỉ muốn ở mức tình bạn thôi không muốn vượt qua ranh giới đó.

Sukaki khóc chạy đi không may trượt chân mà té xuống ,nhào người ra ngoài cửa sổ bất tỉnh .

Từ sau chuyện đó Takamina quyết định từ chối cả hai và bỏ luôn quan hệ bạn bè. Vì chính nó là cơ sở để phát triển tình cảm ko nên có.

Người dưng sẽ ko có tình cảm, sẽ ko làm nhau đau, là con đường cho chúng ta. Đi về hai hướng khác nhau đừng ngoảnh mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro