Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana vô cùng khâm phục sự trớ trêu đến mức khó chấp nhận của tạo hóa. Tại sao một người hồn nhiên vô tư không chút vụ lợi như cô lại có một người anh thâm sâu khó lường, mưu mô quỷ quyệt như Min Minsince, không những thế còn có chồng là Xét Xử, một người chỉ lộ bản chất trước mặt vợ, không thể chấp nhận được.

Hana chỉ biết là lúc nào mình cũng muốn tốt cho Min mà không ngờ anh trai mình là một kẻ lấy oán báo ân.

Min bị thương nặng như thế còn giấu mọi người cố làm việc, điên tiết hơn nữa là còn đi gặp mặt mấy thế lực đối đầu, khác gì tự chui đầu vào rọ, nếu không phải cô có khế ước với anh thì cô cũng không biết luôn. Hana thấy mình quá thông minh khi mách Xét Xử, chỉ cần lão công của cô biết, Min sẽ không chạy đi đâu được hết, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, đó là chuyện ngày hôm qua. Hôm nay Xét Xử đã mang tài liệu đến nhà Min, vừa làm việc, vừa trông chừng hắn luôn.

Hana vừa gõ máy tính vừa gật gù: "Quả nhiên vẫn là mình thông minh nhất"

Cửa phòng bật mở, không cần nhìn Hana cũng biết là Xét Xử về, cười tươi như hoa ngẩng lên: "Anh về rồi à?" Ngẩng lên mới biết Xét Xử cũng mang nụ cười rộng đến mang tai: "Cười thế này đủ tươi chưa?"

"Đẹp trai nhưng... hơi ám ảnh"

Chưa kịp nói xong, Hana đã bị Xét Xử lôi lên giường, hai tay chống hai bên cổ khiến cô không thoát được.

"Anh có chỗ nào biểu hiện chưa tốt, chưa khiến em hài lòng?"

Hana sửng sốt, mắt hết nhìn lên lại nhìn xuống, hôm nay đâu phải ngày gì, không phải ngày sau khi kiểm tra, Xét Xử đòi đền bù tổn thương tinh thần, cũng không phải ngày giận dỗi đòi lấy thân báo đáp, sao lại thế này nhỉ?

Hôm sau, nằm trên giường xoa cái eo đau nhức, Hana vẫn nghĩ không ra tại sao hôm qua Xét Xử lại mạnh bạo kêu làm cô thỏa mãn để khỏi đi tia trai đẹp. Khoan, hình như cô bắt được trọng điểm rồi.

Là Min, không sai được!

Min ghi hận vì cô đã méc Xét Xử để anh nằm nghỉ ngơi, không được làm việc nên anh nhàn cư vi bất thiện mới nghĩ cách chơi lại cô. Hôm đó chính anh hỏi Hana tại sao cứ đi tia trai, để Xét Xử ghen mà trút giận lên đầu anh.

Hana lập tức gọi điện hỏi tội Min.

-Hôm qua anh nói gì với lão công của em hả?

-Ồ, nhanh thế! Anh có nói gì đâu.

-Khai mau, nếu anh không nói thì lão công cũng không... không...

Bên kia truyền đến tiếng cười như điên dại:

-Không làm gì cơ? Anh chỉ bảo y chang những gì em nói, em bảo ngắm trai cho Xét Xử ghen, để mình có cảm giác được yêu thương. Với lại mặt hắn lúc nào cũng khó đăm đăm, tuy rất đẹp trai nhưng không dám ngắm nhiều, phải đi tìm trai đẹp khác. Và sau đó anh với hắn kết luận lại là hắn chưa làm em thỏa mãn.

Hana suýt điên vì tức, rõ ràng là cô đang ngắm trai để chọn người yêu cho Ánh Tuyết mà, tự nhiên não bay mất lại nói với Min như thế, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Phải gọi điện cho lão công để giải thích.

-Chuyển máy cho Xét Xử giùm tôi.

-Chị dâu, em hỏi cái này đã, hôm qua chị cho Xét Xử uống thuốc gì thế?

-Hở?

-Sáng nay, ổng đến dọa cả Hội đồng Xét xử, đến đâu ổng cũng cười rồi hỏi thế đã đủ đẹp trai chưa. Chị mau biến ổng lại đi, chúng em bị dọa sắp vào khoa tim mạch cả lũ rồi.

Hana cười không ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhi