Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác... Bác sĩ! Lão... Lão đại chúng tôi đang bị bệnh nặng"

"Lão đại các anh bị bệnh gì?" cô lạnh giọng nói

"Lão đại chúng tôi bị bệnh tương tư bác sĩ! Bệnh nặng lắm ạ, giờ đã khắc bác sĩ vào trong tim mất rồi không thể xóa được"

"Bác sĩ có cách vào chữa không ạ?"

"Các cậu luyên thuyên quá đó! Trách ra cho tôi làm việc"

[Bước1 thất bại đến lượt Lão đại chính thức ra tay]

[...]

"Uyển Hy? Tôi bị đau tay cần em khám gấp"

"Mời anh ngồi xuống...! Đưa tay tôi xem"

"Không phải chỗ đó"

"...."

"Chỗ đó cũng không phải"

"Vậy rốt cuộc anh đau ở chỗ nào?"

"Thật ra tôi là đau ở trong tim! Tim tôi đang đau vì em đấy"

Hắn lấy tay cô đặt lên tim mình giọng lảng mạn nói

"Tôi còn bệnh nhân khác đang chờ! Xin phép đi trước"

Bước2 thất bại

[...]

"Uyển Hy? Em xinh đẹp dịu dàng vậy chắc có tấm lòng nhân hậu lắm đúng không?"

"Tôi cũng bình thường"

"Uyển Hy này..! Em thích nuôi chó hay mèo vậy? Để tôi sai người mua tặng em"

"Tôi thích ăn thịt chó với thịt mèo hơn là nuôi bọn chúng"

Bước3 lại thất bại

[...]

Vài ngày sau! Cô không thấy hắn đến bệnh viện tán tỉnh cô như mọi bữa, nên đâm ra cô cũng thấy trống vắng một chút

1tuần sau:

"Bác...! Bác sĩ Lão đại chúng tôi" tên đàn em thở gấp nói

"Lão đại các anh lại tính dở trò gì nữa hả?"

"Không... Không phải ạ Lão đại chúng tôi đang trong tình trạng nguy kịch ạ"

"Sao chứ" cô hốt hoảng vội đứng dậy khỏi ghế

"Lão đại bị người ta đâm... Bác sĩ mau đến đi ạ"

"Được" cô cầm thùng thuốc rồi lên đường

[...]

Tại một con đường nhỏ hắn đang nằm trên mặt đường cùng một vũng máu tươi! Nhìn thấy cô hẳn nụ cười tươi

"Hy à? Em đến rồi sao?" hắn thều thào nói

Cô chạy lại đở lấy hắn...!

"Nè! Anh bị vậy, sao không đến bệnh viện hả?"

"Mau gọi xe cấp cứu" cô hét lên

"Không... Không cần tôi sắp không xong rồi! Đến bệnh viện chỉ thêm vô ích"

"Anh điên à! Không xong gì chứ, anh sẽ qua khỏi thôi"

"Tình trạng của tôi, tôi biết rõ hơn em mà...! Uyển Hy?"

"Tôi đang nghe đây" cô rớt nước nói

"Nếu..! Nếu bây giờ thời gian quay lại tôi không bị người hám sát thì tôi tỏ tình em có đồng ý không?"

"..." cô nghe xong cắn chặt môi khóc không nói gì

"Sao em không trả lời tôi...! Em không có tình cảm với tôi sao" hắn vừa thở vừa nói

"Đồng ý...! Em đồng ý mà, em đã lở yêu anh rồi, nên anh đừng làm sao nha"

Cô khóc lớn nói

"T.. Thật không?"

"Ùm..! Thật mà" cô gật đầu trong nước mắt tay ôm chặt hắn nói

...

"Mấy đứa mau thu dọn đồ đạc! Trở về biệt thự phát thiệp mời đi...! Đại tẩu đồng ý rồi"

Hắn cười lớn rồi ngồi dậy hô to lên

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro