vì sao không quan tâm người mình yêu thêm một chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh,  ăn cơm thôi "
Tiếng gọi của Tuyết Nguyệt nhỏ nhẹ,  như sợ làm phiền Lâm Ngôn.
"Em ăn đi "
" Anh..."
"Anh bận "
Cô và anh kết hôn hơn 1 năm. Mặc dù là hôn nhân thương mại,  nhưng lần đầu gặp cô đã yêu Lâm Ngôn. Lâm Ngôn có khuôn mặt lạnh lùng,  ít nói  . Tuy vậy,  nhưng khi cùng Tuyết Nguyệt,  anh không có vẻ thiếu kiên nhẫn như người khác.  Chỉ là cô không nhận ra!
...........
"Anh, khuya rồi anh ngủ sớm đi "
" Ừm "
...........
" Hôm nay trời lạnh,  anh đi làm mang canh nóng uống nhé "
" Em nghỉ ngơi đi "
"Vâng "
Tối hôm ấy anh về trễ , cô đợi anh ở sofa rồi ngủ quên. Anh ôm cô lên phòng,  đắp chăn tỉ mỉ. Ánh mắt dịu dàng,  ôn nhu khó gặp.
..........
Sáng hôm nay, hơn 7 giờ anh vẫn chưa thấy cô xuống.  Vì bình thường hơn 6 giờ cô đã làm đồ ăn sáng.  Anh lên phòng thấy cô còn ngủ,  khẽ vuốt tóc cô.
"ưm.. "
Đôi mắt cô khẽ mở, xung quanh hơi mơ hồ , đến khi thấy được người phía trước.  Theo bản năng liếc đồng hồ.
" A...  Em ngủ quên mất....  Ưm , để em làm bữa sáng cho anh "
Nói rồi bật dậy,  anh ấn cô xuống giường.
" Ngủ thêm tí nữa " nói xong quay người ra ngoài.
Cửa phòng vừa khép lại  , cơn đau đầu làm cô choáng váng ngủ thiếp đi
....... Mỗi ngày,  2 người đều có không gian riêng, không cải vả , cũng không lãng mạng.  Cô vẫn yêu anh,  quan tâm anh.. Anh đôi lúc cũng dịu dàng,  cũng không châm chọc cô.
....... Hôm nay,  là sinh nhật cô. Là sinh nhật lần thứ 2 sau khi cưới,  không như lần đầu tiên khi mới kết hôn.  Anh đặt hoa,  nến và trang trí sinh nhật bí mật ,muốn làm cho cô bất ngờ.
6 giờ tối, khi chuẩn bị tan làm.  Di động anh có tin nhắn.
[ Em yêu anh, Anh có từng yêu em không?  ]. Môi anh khẽ cong, định gọi điện về cho cô thay lễ phục.  Đến khi gọi 2 lần vẫn không ai nghe máy,  mày anh nhíu chặt lại.  Vì ít khi anh gọi cô không trả lời.  Trong lòng lo lắng bất an.  Anh lái xe về nhà,  ánh đèn vẫn sáng nhưng không ai ra đón anh về. Mày nhíu chặt hơn,  Lâm Ngôn đi thẳng lên lầu,  đến phòng cô,  gõ cửa vẫn không ai trả lời.  Anh mở cửa ra,  thấy cô nằm trên giường , điện thoại rơi bên cạnh  , cô nằm co người ở đó,  cứ im lặng không động tĩnh...
......Bệnh viện
Bên ngoài hành lang, Lâm Ngôn đợi bên phòng cấp cứu,  xung quanh tỏa ra khí lạnh như băng không ai dám lại gần.  Đến khi phòng cấp cứu mở ra.. Bác sĩ ra ngoài :
" Anh Lâm,  cô Nguyệt bệnh ung thư đã được thời gian dài,  đến giờ đã giai đoạn cuối.  Chúng tôi đã cố gắng,  cô ấy không qua khỏi "
Bác sĩ nói xong cũng sợ đến run người , chạy như ai đuổi theo.
........
Nghĩa trang
Trên bia mộ, tấm ảnh cô gái nở nụ cười đẹp lung linh,  vẻ thuần khiết,  đáng yêu . Đôi mắt như nhìn thẳng đối phương nhưng không khiến người khác sợ hãi.
Lâm Ngôn quỳ 1 chân trước mộ cô , đưa tay vuốt ve tấm ảnh, nhìn nụ cười của cô gái mà chua xót.  Cô yêu anh như vậy,  đến cuối cùng vẫn yêu anh.
" Anh yêu em, Tuyết Nguyệt. Có lẽ,  đã trễ rồi phải không ? "

Vì sao không nói lời sớm một chút,  vì sao không quan tâm người mình yêu thêm một chút nữa!!??


#ThiênẢnh 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro