Phúc hắc tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:
-Chiều cao? Kg nặng? Và...chỉ số 3 vòng? Khuôn mặt điển trai của Cao Minh Đạt trầm ngâm chống cằm nhìn cô gái trẻ rất xinh đẹp có vẻ rất lo lắng ngồi đối diện trước anh.
-Dạ...Tôi mới tốt nghiệp Đại Học Thanh Hoa, khoa Quan hệ quốc tế và tháng 8 tới sẽ lấy bằng tốt nghiệp. Đôi má ửng hồng của Khả Hân ngượng ngùng với câu hỏi của Cao Tổng bởi cô không biết nên trả lời sao cho đúng.
-...Hình như Cô không hiểu câu hỏi của tôi khi nãy thì phải Phương Khả Hân? Vậy... hà cớ gì tôi lại phải tuyển 1 thư ký mà ngay cả điều cơ bản nhất cũng không trả lời được. Cô có thể ra về rồi. Minh Đạt nhếch mép cười đứng dậy đi ra khỏi cửa.
-Chiều cao 1m72, Cân nặng 52kg và...chỉ số 85,60,90. Giọng nói khép nép lí nhí của Khả Hân khi cô kịp đứng dậy chạy nhanh ra phía cửa ngay trước mặt Minh Đạt trả lời.
-Cao Tổng, xin anh cho phép tôi được nhận công việc này bởi vì...tôi thực sự muốn được làm việc tại Cao Thị lớn mạnh cũng như là có thể cống hiến cho công ty sức lực của mình... Khả Hân run rẩy trả lời khi trong đầu cô chỉ nghĩ tới số tiền lãi chồng lãi của bên nặng lãi đang hối thúc cô hàng ngày của gia đình.
-Có uống được rượu không? Minh Đạt với chiều cao nổi bật cúi xuống nhìn thẳng khuôn mặt Khả Hân một cách lạnh lùng.
-Tôi sẽ học. Chỉ cần được nhận thì uống rượu và công việc khó mấy tôi cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất. Tôi tin vào khả năng bản thân mình. Mong Cao Tổng giúp đỡ. Nắm chặt bàn tay thật chặt bên hông, Khả Hân tự tin nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh Đạt trả lời nhưng thực tâm trong lòng cô cũng vô cùng sợ hãi.
————
-Khả Hân, lập tức mang tài liệu này sang đối tác tại Thiên Môn trong vòng 2 tiếng. Nếu tới trễ thì nghỉ việc đi.
-Khả Hân, tôi có việc tới trễ 30 phút, bất di bất dịch cô cũng phải kéo dài thời gian cho tới lúc tôi tới kịp cuộc họp. Nếu không làm được thì nghỉ việc đi.
-Khả Hân, lập tức xếp hàng đi mua chiếc áo sơ mi trong bộ sưu tập mới của Gucci cho tôi theo đúng mẫu này. Nếu không mua được thì nghỉ việc đi.
...
Liên tục đều là những lời sai khiến của Minh Đạt trong suốt 2 năm kể từ khi cô là thư ký cho anh. Dù là việc khó hay dễ cũng đều được cô thực hiện rất tốt và khiến cho anh khá hài lòng.
Thậm chí ngay việc đi lựa chọn quà cho các cô nhân tình, mua biện pháp bảo vệ cho anh hay nhiều lúc ngồi nhận những lời xỉ vả trách móc của họ mỗi khi Minh Đạt không hứng thú nữa.
Dù sao với Khả Hân thì tiền lương và thưởng cao của anh dành cho cô cũng xứng đáng với công sức thực nhận.
Và câu niệm chú trong đầu của cô mỗi khi lên dây cót tình thần đều là "Tiền, tiền, tiền, cố gắng, cố gắng, cố gắng" là cô lại ngậm ngùi nín nhịn để hoàn thành công việc.
————
Trong một nhà hàng sang trọng tiếp khách đối tác. Vẫn luôn là bóng dáng của Khả Hân bên cạnh Minh Đạt.
Vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp và thói quen tự nguyện của cô cầm ly rượu đối tác và uống giùm anh.
-Cao Tổng, anh thật may mắn khi có Phương thư ký vừa xinh đẹp, quyến rũ lại giỏi giang bên cạnh như vậy. Tôi thực sự ghen tị với anh. Nụ cười hàm hồ của một vị khách hàng nam đột ngột khoác vai Khả Hân và có cử chỉ thơm vào tóc cô khiến Khả Hân cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố mỉm cười.
-Vậy sao?...Tôi nói cho anh biết anh đúng là một khách hàng lớn bên Cao thị chúng tôi và quả có mắt nhìn người. Nhưng...Khả Hân không chỉ là thư ký của tôi...cô ấy cũng là một người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của tôi. Vui lòng, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người phụ nữ của tôi. Xin lỗi, Cao Thị miễn làm việc với bên anh. Cáo từ. Khuôn mặt đằng đằng sát khí của Minh Đạt nhìn vào vị đối tác giận dữ và nhanh chóng nhấc bổng Khả Hân lôi ra bên ngoài.
-Cao Tổng, dù sao tôi cũng không có vấn đề gì...Chỉ là một chút khiếm nhã thôi. Và...hợp đồng với họ cũng rất lớn và đem lại lợi nhuận nhiều. Và tôi...cũng không phải giống như lời Sếp vừa nói. Khả Hân ngại ngùng nhìn Minh Đạt lắp bắp nói trong men rượu khá say.
-Vậy sao? Nhưng...tôi không thích. Và Tôi không muốn người đàn ông nào khác nhìn...em và có hành vi với em như vậy bởi nó khiến tất cả dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn sắp đứt. Phương Khả Hân, cấm em được nhìn kẻ khác ngoài tôi. Lập tức cho em nghỉ việc... Ánh mắt lạnh lùng của Minh Đạt nhìn Khả Hân phừng phừng giận dữ.
-Cao Tổng, xin lỗi. Tôi không muốn nghỉ việc. Khuôn mặt diễm lệ của Khả Hân với bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay Minh Đạt nài nỉ rất đáng yêu.
-Tôi chưa nói hết câu mà...Lập túc nghỉ việc và trở thành Cao phu nhân của tôi. Tôi muốn em chỉ là thư ký riêng mình tôi cả ngày lẫn đêm luôn.
Miễn từ chối. Nếu không, đêm nay trách phạt em khỏi xuống giường.
À, và kể từ mai em cũng không cần niệm câu thần chú nữa đâu mà chỉ cần...yêu tôi là đủ. Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro