Phù_Du_Ký_Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
   #Phù_Du_Ký_Ức
  "Tu vi ngàn năm không bằng nụ cười kiếp phù vu".

  -Ngàn năm tu vi bị hủy hoại trong phút chốc muội cảm thấy đáng không?
  Tiểu Nha cười yếu ớt trả lời - Rất đáng.
  - Nhưng Vũ Lăng không yêu muội.

Hốc mắt Tiểu Nha lần nữa đỏ hoe, phải rồi chàng không yêu ta nhưng có sao nào chỉ cần ta yêu chàng là đủ. Có thể ta không bên chàng nhưng sẽ có người bên chàng, sẽ làm chàng hạnh phúc.
  Nước mắt Tiểu Nha rơi lên cỏ, thấm xuống đất. Đời người như giọt nước mắt mang bao u sầu rồi cũng tan...
   Tiểu Nha cứ thế ra đi, nàng cười thanh thản.
  Bởi vì nàng tin Vũ Lăng sẽ hạnh phúc.
  Vì Vũ Lăng với nàng điều gì cũng đáng.

    Vũ Lăng thắng trận trở về được ban vô số châu báu, mỹ nữ. Nhưng hắn không mảy may, có lẽ trời đã định hắn cô độc không thể yêu thích một thứ gì.
   Tựa như ta vừa đánh mất thứ ta thích nhất.
   Tựa như ta có lỗi với một người.
   Hình ảnh mông lung một thiếu nữ nhìn ta cười rồi nhòa dần biến mất.

  Rất nhiều năm sau, có một lần bệnh cũ của ta tái phát, một đạo sĩ đã nói trong người ta có một viên nội đơn của Hồ Ly ngàn năm, may mắn có nó nên mới trụ đến bây giờ.
   Ta rất mệt mỏi, ta nhắm mắt hình ảnh mông lung đó lại đến, cô gái đó hỏi ta" chàng sống có vui không? "
   - Không vui, không thể vui.
  -Vì sao?
   - Vì ta yêu nàng.
  Ta nhìn thấy nụ cười yếu ớt của nàng, khác với nụ cười thuần khiết ta hay thấy thân ảnh nàng mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là một màu đỏ của hoa Bỉ Ngạn. Ta biết ta đã chết.
   Mạnh Bà đưa canh cho ta, không hiểu sao ta không dám uống, ta trước giờ chưa từng sợ, Mạnh Bà như hiểu nỗi lòng của ta, bà cho ta nhìn lại quá khứ bao năm ta quên.
  Ta nhìn thấy chính mình cứu một cô nương, ta thấy cô ấy bám theo mình, ta đã từng ghét nàng vậy ư? Ta thấy chính ta trúng độc sắp không xong, nàng liền đưa ta nội đơn. Sau đó nàng biến mất, sau tựa như ta quên sự tồn tại của nàng.
  Bao năm nay thì ra thân ảnh đó là nàng.
   Vì sao ta lại quên nàng?

  Bởi vì hai người như Mạn Châu Sa Hoa.
 
Hoa nở một nghìn năm, hoa tàn một nghìn năm, có hoa không có lá, có lá không có hoa. Yêu nhau vĩnh viễn không thể bên nhau.
  
   Nếu có cái gọi là kiếp sau, ta vẫn mong được yêu nàng, Mạn Châu Sa Hoa thì đã sao, ta không tin chúng ta lại không thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro