nhiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản.

-"Nhiên Nhiên, đau ở đâu?"

-"Nhiên Nhiên, em đói chưa?"

-"Nhiên Nhiên, có anh ở đây!"

Cô là thế thân. Bởi vì có gương mặt khá giống với cô ta, anh mới đem cô về nhà nuôi. Anh yêu cô ta nhiều như thế, cô ta vì tiền tài đã bỏ rơi anh.

Anh đối với cô rất ân cần, rất cưng chiều. Nhưng cô biết tất cả thứ đó đều không dành cho kẻ thế thân như cô.

Hôm nay như mọi hôm, cô mang thức ăn đến công ty. Vừa bước vào văn phòng đã thấy một cô gái với mùi nước hoa gay gắt. Cô gái đó có dung mạo y như cô. Cô ta giễu cợt.

-"Lục An Nhiên, tôi đã quay trở về. Cô có thể kết thúc vai diễn của mình rồi."

Cô vẫn như không nghe thấy, vẫn bày cơm lên bàn cho anh thư mọi khi. Cô ta tức giận, đưa tay tát cô một cái.

Thế nào mà cô ta tát cô, cô ta lại té xuống đấy, khóc như ba má chết.

-"Em sẽ rời xa anh ấy mà. Chị đừng như vậy"

Rầm...

Anh giận dữ bước vào. Cô im lặng, không muốn giải thích. Anh cũng sẽ tin cô ta mà thôi, cô chỉ là thế thân!

Anh bước lại gần cô, nắm chặt lấy cằm cô. Ánh mắt nhìn vào gương mặt đỏ ửng như muốn ăn tươi nuốt sống.

-"Mẹ kiếp, ai cho cô đụng vào cô ấy?"

Cô ta cười khinh bỉ, thầm nghĩ.

-"Lục An Nhiên ơi Lục An Nhiên, cô chỉ là thế thân, muốn đấu với tôi thì không có khả năng."

"Em..." - Cô ấp úng. Anh thở dài xoa lên mặt cô.

"Lục An Nhiên, sau này ai đánh em một, em đánh lại mười, không được để mình chịu uất ức có biết không?" - Anh gọi điện cho bảo vệ: "Ở đây có một con chó điên đang cắn người. Các người mau lên đây ném nó ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro