NGƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN
Từ nhỏ cô luôn là người ai cưng sủng nhất , cô cũng yêu thương tin tưởng anh nhất
Anh là mĩ nam vạn người mê , tài giỏi , hát hay . . .v.v thành tích học tập thì 100% xuất xắc , nấu ăn thì khỏi nói
Cô thì là con nhỏ quậy phá có tiếng lừng lẫy của trường từ bé đến lớn
Cô hay phá phách , mọi người gần như đều ghét cô , không hiểu cô , nhưng vẫn luôn có một người luôn thấu hiểu và yêu thương cô hết mực
Mười ba tuổi lần đầu cô bị rụng dâu , máu chảy đầy ra quần cô , cô sợ hãi khóc lóc , anh từ tầng ba nghe tin cô bị mà phi từ lớp của mình xuống lớp cô , cởi áo của mình ra và buộc vào eo cô , bế cô về dỗ dành "nín đi không sao nữa rồi"
Lần sinh thần thứ 17 của cô , cô và anh đi chơi cả ngày hôm đó , ngồi trên thảm cỏ xanh , gió nhẹ , cô tựa vào đầu anh mà nói " anh à , sau này  sẽ rước anh về làm chồng"
Nghe xong anh phì cười "đứa bé ngốc , chỉ có trai rước gái chứ không có gái rước trai "
- " được ! vậy sau này anh nhớ rước em về làm cô dâu của anh nhé "
Anh lặng im chả nói
Mười tám tuổi cô chính thức tỏ tình anh
Tại nhà hàng không đến nỗi là lộng lẫy nhưng cũng không phải dạng vừa , cô dùng hết số tiền hai năm dành dụm để bao cả nhà hàng , làm một nơi tỏ tình lí tưởng
Cô đứng trước cửa nhà hàng chờ anh , trên người diện bộ váy anh mua cho cô vào sinh nhật năm năm ngoái .  Cô hồi hộp lo sợ bao nhiêu , lần đầu tiên trong đời cô đi tỏ tình , trái tim như có cả ban nhạc đanh đánh trống bên trong  , ôm bó hoa đi đi lại lại trước cửa.
Có bóng người rơi vào tầm mắt cô ... người đàn ông và người phụ nữ đang đi bên nhau , cử chỉ thân mật như đôi tình nhân , người con trai ôm người con gái như sợ đánh mất người đó . Lúc này tâm trí cô như có sét đánh qua , mọi chuyển động gần như đều dừng lại , là anh mà ..... còn người con gái kia là ..... người yêu anh sao ..... cô đứng như trời trồng tại nơi đó , khi hai người dần đi xa , lúc này cô mới đuổi theo , cô hét to " Minh Thiên" ......sầm!! Thân hình nhỏ bé nằm giữa vũng máu trên nền đường đông giá lạnh , trên mặt cô máu và nước mắt như hoà làm một  , miệng vẫn mấp máy tên anh " Minh Thiên .....Minh Thiên" chiếc váy trắng thấm đẫm máu
Anh quay đầu lại thấy đám đông vây kín , anh chạy thật nhanh đến xem , nhưng gì thế kia ...... là cô sao ....... là người anh thương suốt hai mươi mấy năm nay sao .....không phải....tuyệt đối không phải .....anh xô đẩy hàng người vây kín chạy đến ôm cô vào lòng ...."Tuyết Nhi...em không được chết....em mau dậy cho anh...." anh hét to , trên mặt anh đang ướt đẫm , chẳng lẽ đó là nước mắt sao , một chàng trai từ nhỏ đến lớn không biết khóc là gì mà bây giờ lại khóc ư .... phải .. anh đang khóc ..... khóc vì người anh yêu đang nằm trong lòng anh mà chẳng nói chẳng rằng , hơi thở chẳng còn toàn thân đẫm máu
Anh còn chưa bảo vệ cô đến hết đời mà
Anh còn chưa rước cô về làm vợ mà
Anh còn chưa cho cô cuộc sống hạnh phúc mà
Anh còn chưa cho cô những đứa  con và gia đình hạnh phúc cô từng mơ mà
Vậy tại sao bây giờ cô lại nằm đây
Tại sao cô lại không tỉnh dậy
Anh gào thét ôm chặt cô , nước mắt đầm đìa
"Tuyết Nhi tôi không cho phép  em làm như vậy !!! Mau tỉnh dậy được không !!!! Đừng ngủ nữa .. tôi biết em chỉ đang ngủ thôi mà phải không ....dậy đi... tôi xin em...."
Anh gục mặt vào người cô khóc như đứa trẻ
"Dậy đi....tôi còn chưa tỏ tình em mà ....em còn chưa biết tôi yêu  em nhiều nhường nào mà...Tôi yêu em Tuyết Nhi"
_____vài ngày sau_____
Một chàng trai  ôm di ảnh  và bình đựng tro cốt của người con gái đứng trên cầu , gió đông tạt vào người anh , anh như người mất hồn ánh mắt nhìn xa xăm từ từ rắc tro cốt cô xuống con sông , mùa đông này sao lạnh quá , chẳng như các mùa đông khác anh có cô , giờ chẳng còn nữa
"Tuyết Nhi ở nơi đó em có lạnh không....đừng buồn vì tôi yêu em Tuyết Nhi à"
--------end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro