Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản :
Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại!

Nàng tên Diệp Dao, là nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng, 16 tuổi đã gả cho Thái tử đương triều Bắc Lăng Thần.

Nàng từ nhỏ đã đọc sách, hiểu rằng nhà đế vương vô tình tàn nhẫn, dặn lòng không được yêu thái tử, không thì sẽ là tự chôn mình.

Nàng ở bên cạnh hắn, phát hiện hắn không giống như các vị hoàng tử khác, ôn nhu thâm tình, lòng dạ không hề hiểm ác. Nàng dần có thiện cảm với hắn.

- Dao Nhi, sau này ta trở thành hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu của ta...

Hắn ôm nàng vào lòng dịu dàng, lời nói đầy hứa hẹn. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn.

Nàng ở bên Lăng Thần 6 năm, sinh cho hắn 1 nam hài tử đặt tên Bắc Lăng Chấn.

Nàng là thái tử phi của Đông cung, cuộc sống vạn người ngưỡng mộ. Khi có một phu nhân nhà nào vào cung thỉnh an, đều bày tỏ sự trầm trồ với nàng, Diệp Dao đều mỉm cười hạnh phúc.

...

Tiên đế băng hà, Bắc Lăng quốc đổi chủ, thái tử Bắc Lăng Thần đăng cơ, hiệu là Hiên Tịnh đế.

Thế nhưng, điều đáng nói ở đây chính là, người được sắc phong ngôi vị hoàng hậu không phải là thái tử phi Diệp Dao, là mà đại tỷ của nàng, đại tiểu thư Phủ thừa tướng Diệp An.

Diệp Dao ở bên cạnh Hiên Tịnh đế 6 năm, đổi lại là ngôi vị Diệp Phi nhỏ nhoi. Con của nàng cũng chỉ là tiểu hoàng tử, không được phong là thái tử.

Diệp Dao im lặng, nàng vốn không đặt nhiều hy vọng, sao lại thất vọng được? Chỉ là có chút đau lòng.

Diệp Dao vốn là con gái của Nhị phu nhân, là dòng thứ xuất, nhưng năm đó thái tử không được trọng vọng, nên mới lập một thái tử phi địa vị thấp kém như nàng. Trong 6 năm ở bên cạnh Hiên Tịnh đế, nàng có lúc tự huyễn hoặc, hắn đã quên đi xuất thân của nàng, nhưng thực tế không phải.

Hắn ban cho nàng An Cư cung, nơi cách xa Càn Thanh cung nhất, Diệp Dao không nửa phần oán thán, an an tĩnh tĩnh sống cuộc sống của nàng.

Nửa năm sau khi đăng cơ, hắn cũng chỉ đến thăm nàng và Chấn Nhi hai lần. Mà lúc hắn đến, trà chưa nguội đã rời đi.

Người trong cung và bên ngoài đều biết, Diệp Phi là phi tử bị thất sủng, ai nấy đều không để ý đến nàng, thậm chí coi thường nàng.

Tết nguyên tiêu năm đó, cả hoàng cung giăng đèn kết hoa, chỉ có An Cư cung là bình bình lặng lặng. Nàng cùng Chấn Nhi đón tết. Chấn Nhi đã 4 tuổi rồi.

- Mẫu phi, phụ hoàng không đến sao?

Chấn Nhi đáng yêu thất vọng hỏi làm nàng đau lòng.

- Chấn Nhi ngoan, phụ hoàng bận rộn, có mẫu phi ở đây với con được không?

Nàng ôm Chấn Nhi vào lòng, cố gắng kìm nén nước mắt.

- Mẫu phi, Chấn Nhi có mẫu phi là được rồi, chỉ cần mẫu phi...

...

Chấn Nhi ngủ say rồi, Diệp Dao bước ra ngoài, khí lạnh mùa xuân bao phủ lấy nàng. Đêm nay tuyết rơi thật dày.

Nàng ngồi trên ghế quý phi, mở cửa sổ nhìn pháo hoa rực rỡ trong tuyết trắng. Lòng nàng lại chua chát.

Ngày này năm trước, nàng cùng hắn và Chấn Nhi đón năm mới ở Đông cung, vui vẻ biết bao. Tiếc là bây giờ người còn mà cảnh mất. Thời gian thật tàn nhẫn, nàng vẫn biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng để chấp nhận đâu phải là dễ.

- Dao Nhi...nàng sẽ cảm lạnh mất...

Giọng nói trầm ấm mà nàng gần như quên rồi bỗng vang lên. Nàng quay đầu, là gương mặt quen thuộc ấy, là hắn- Hiên Tịnh đế.

Nàng thu lại sự ngạc nhiên trong đôi mắt xinh đẹp, hắn đến đây giờ này chắc là thăm Chấn Nhi, dù sao nó cũng là hài tử lớn nhất của hắn.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.

Diệp Dao cúi người hành lễ theo đúng lễ nghi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười giả tạo.

- Dao Nhi đứng lên đi...

Hắn tiến đến gần đỡ nàng dậy, nhưng nàng lùi lại một bước khiến tay hắn bắt hụt vào không trung.

Nụ cười giả tạo vẫn đọng trên môi nàng:

- Hoàng thượng, người đến đây giờ này chắc là thăm Chấn Nhi, nhưng nó đã ngủ...

- Ta đến gặp nàng.

Hắn cắt ngang lời nói của nàng. Diệp Dao thu lại nụ cười của mình, điềm tĩnh nói:

- Được hoàng thượng đến thăm thần thiếp rất vui mừng, nhưng thân thể thần thiếp không khỏe, hay là...

Nàng còn chưa nói hết, hắn đã kéo nàng khóa vào lồng ngực.

- Dao Nhi, nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy được không?

Diệp Dao yên lặng, để mặc cho hắn ôm nhưng không hề đáp lại cái ôm. Mùi hương của hắn làm nàng mơ hồ nhớ về ký ức xưa.

- Hoàng Thượng, thời khắc năm mới qua rồi, người nên về tẩm cung nghỉ ngơi.

Một lúc sau, nàng nhẹ giọng nhắc nhở hắn.

Hắn buông nàng ra, nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt trong xinh đẹp của nàng tĩnh lặng như hồ nước sâu, lạnh nhạt phản chiếu hình ảnh của hắn.

- Dao Nhi, ta không lập nàng làm hoàng hậu, không phong Chấn Nhi làm thái tử, nàng đang oán trách ta phải không?

Diệp Dao lập tức cười mà lắc đầu:

- Hoàng thượng, thần thiếp đâu dám nghĩ đến những thứ cao sang như vậy, oan cho thiếp và Chấn Nhi quá.

- Dao Nhi, phong Diệp An làm hoàng hậu là bất đắc dĩ, ta...

- Hoàng thượng, người không cần giải thích với thần thiếp. Đã không còn sớm, xin người quay về nghỉ ngươi.

Diệp Dao lùi ra xa, hơi cúi người hành lễ cung tiễn, trong mắt là sự xa lạ.

Hiên Tịnh đế phất tay áo rời khỏi.

Diệp Dao mỉm cười, nếu hắn ở lại thêm chút nữa, có lẽ nàng đã dao động rồi, đáng tiếc hắn vội vã rời đi. Tình không sâu, sao có thể trách người?

...

Vài ngày sau, nàng nghe tin tiểu hoàng tử Bắc Lăng Tư- con trai của hoàng hậu bị trúng độc. Chưa rõ thực hư, nàng đã bị cấm vệ quân áp giải về Đại điện với tư cách hung thủ ám hại hoàng tử.

- Diệp Phi, nàng oán hận trẫm cũng thôi đi, sao lại hạ độc với một đứa trẻ chứ?

Bắc Lăng Thần trầm mặc nhìn nàng, lên tiếng chất vấn, hắn lần đầu tiên xưng "trẫm" với nàng, giọng điệu đầy sự ngờ vực.

- Diệp Dao, muội hận ta cướp ngôi vị của muội thì hãy tìm ta, muội sao lại hại Tư Nhi? Nó tốt xấu gì cũng là cháu của muội mà?

Diệp hoàng hậu khóc lóc bày ra bộ dạng đáng thương, thực tế ánh mắt ả nhìn chằm chằm Diệp Dao hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

- Các ngươi nói ta hạ độc, có chứng cứ không?_ Diệp Dao bình tĩnh đáp lời, hỏi một câu cho có, đại tỷ của nàng tất nhiên đã thu xếp, không có chứng cứ cũng phải có, lúc nàng còn ở phủ, ả đã nhiều lần vu oan cho nàng rồi.

- Tất nhiên là có, người đâu? Mang vật chứng vào đây.

Bắc Lăng Thần nhìn Diệp Dao ghẻ lạnh, hắn không ngờ nàng làm sai còn cao ngạo tỏ ra trong sạch.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tất nhiên là đã chuẩn bị từ trước.

- Diệp Phi, nàng còn gì để nói?

Diệp Dao vẫn đứng dưới đại điện quật cường, cao ngạo đáp:

- Nói cái gì? Ngài cho rằng ta là hung thủ thì chính ta là hung thủ, ngài vui là được rồi, hoàng thượng!

- Diệp Dao ngươi còn dám loạn ngôn? Ngươi hại Tư Nhi của ta còn không hối cải đi? Ngươi thực lòng dạ rắn rết!

Diệp Dao hừ lạnh:

- Diệp An, ngươi cho rằng vì sao ta phải bẩn tay giết chết một tên nghiệt chủng?

Diệp An hơi hoảng hốt, lắp bắp:

- Diệp Dao, ngươi...loạn ngôn, dám đặt điều vu khống bản cung?

Bắc Lăng Thần nhíu mày:

- Diệp Phi, nàng sai còn không hối cải, nghi ngờ cả huyết mạch của trẫm?

Ánh mắt hắn nhìn nàng thay đổi, vì sao nàng lại trở nên như vậy?

- Hoàng thượng thử nghiệm máu là biết ngay ta nói đúng hay sai!

Người ngồi trên long tọa vốn tính đa nghi, hắn theo lời nàng thử nghiệm máu, kết quả hoàng tử Bắc Lăng Tư không phải con trai của Bắc Lăng Thần.

Hoàng hậu ngay lập tức bị nhốt vào lãnh cung chờ ngày xử lý.

Chuyện trong cung chưa kết thúc, biên cương Đông Phương quốc đã xâm lăng. Binh lực Đông Phương quốc vốn mạnh nên chẳng mấy chốc tiến vào sát Hoàng Thành.

...

- Dao Nhi, nàng hãy đưa Chấn Nhi rời khỏi cung, quân Đông Phương đã tới sát hoàng cung...

Bắc Lăng Thần đến cung An Cư khẩn trương  nói với Diệp Dao. Diệp Dao bình tĩnh mỉm cười:

- Tại sao phải trốn?

Bắc Lăng Thần không hiểu Diệp Dao nghĩ gì, nói gấp:

- Đại quân đã chuẩn bị công thành, không đi e rằng...

- Ta là trưởng công chúa Đông Phương quốc, đại quân tới đón ta, vì sao phải chạy trốn?

Diệp Dao đứng dậy, bình tĩnh nói.

Bắc Lăng Thần ngơ ngác, gượng gạo cười:

- Dao Nhi, nàng đang nói lung tung gì vây? Nàng là...

- Nhị tiểu thư phủ thừa tướng chết từ 10 năm trước, ta là giả mạo thân phận của nàng ấy, ở bên cạnh ngươi làm nội gián! Ta không phải Diệp Dao, ta là Đông Phương Ngọc.

Bắc Lăng Thần kinh ngạc, nàng không phải là Diệp Dao? Nàng nói nàng là trưởng công chúa Đông Phương quốc? Sao có thể...

- Nàng gạt trẫm sao? Nàng ở bên cạnh trẫm làm gián, đối xử với trẫm như thế sao?

Diệp Dao quay lại đối diện hắn, nở nụ cười thê lương:

- Là ngươi vứt bỏ ta và Chấn Nhi, ta nên đối với ngươi thế nào mới phải?

- Ta...

- Năm ngươi đăng cơ, phụ hoàng của ta đã chuẩn bị binh mã tiến công, là ta ngăn cản người. Ta phải viết huyết thư gửi về Đông Phương quốc cầu xin người mới hoãn binh. Nhưng ngươi thì sao? Phong Diệp An làm hoàng hậu. Ngươi tưởng ta không biết ả và ngươi dan díu sau lưng ta sao? Ta đã từng tin tưởng ngươi, nhưng ngươi khiến ta thất vọng, vậy thì bản cung chỉ có thể vô tình thôi.

- Diệp Dao, nàng..._ biết tất cả sao?

- Ta ở bên cạnh ngươi 6 năm, không bằng nàng ta ở cạnh ngươi mấy ngày. Ngươi có biết ngươi có được ngôi vị cửu ngũ chí tôn là ta đã an bài? Ta có thể cho ngươi cũng có thể lấy đi_ Nàng cười thực lạnh lẽo_ Ngươi có biết vì sao ta biết Bắc Lăng Tư không phải con của ngươi không?

Hắn ngây ngô lắc đầu.

- Ta đã hạ dược với ngươi, cả đời ngoài Chấn Nhi, ngươi sẽ không có con được. Ngươi có thể hận ta độc ác, nhưng ta không làm vậy thì ngươi cũng không biết được tiểu thanh mai Diệp An kia lòng dạ thế nào.

Diệp Dao cười lạnh nhạt đáng sợ, cũng thê lương không ai bằng.

Nàng biết bản thân đã yêu hắn, nhưng sau khi sinh Chấn Nhi mới phát hiện hắn yêu Diệp An là thanh mai trúc mã với hắn. Nàng từng nghĩ, nàng có thể xin phụ hoàng không xuất binh, nàng giúp hắn lên ngôi, sau đó lấy thân phận công chúa hòa thân gả cho hắn, nhưng mà, tất cả kết thúc rồi.

Tiếng đại quân hô hào đã truyền vào An Cư cung, nàng chỉ lạnh lẽo nhìn hắn nở nụ cười xinh đẹp độc ác.

- Ta chỉ có thể giúp ngươi để thiên hạ này vẫn mang họ Bắc Lăng, ngươi truyền ngôi cho Chấn Nhi đi!

Nàng nói ra mục đích cuối cùng, hắn chỉ có mỗi Chấn Nhi là con, cho dù không muốn thì cũng phải truyền ngôi cho nó.

- Ta sẽ truyền ngôi cho Chấn Nhi.

Hắn phất tay áo, quay người trở về cung Càn Thanh. Dáng vẻ không rõ bi phẫn lướt qua nàng.

...

Đại quân Đông Phương quốc đóng quân ở hoàng thành. Không lâu sau đạt được hiệp ước hòa bình cùng một số quyền lợi, liền rút quân.

Hoàng đế Hiên Tịnh ban chiếu truyền ngôi cho hoàng tử duy nhất, sau đó liền mất tích.

Tiểu hoàng đế đăng cơ, mẫu phi Diệp Phi phong làm Trường Thanh thái hậu, buông rèm nhiếp chính.

Diệp Dao ra lệnh xử trảm Diệp An, giữ lại tiểu hoàng tử, cho người đem đi để nó sống cuộc đời bình thường.
Nàng không trở về Đông Phương quốc, cả đời ở lại Bắc Lăng quốc.

...

Bóng chiều dần buông xuống, nữ tử mặc y phục đỏ rực rỡ, vô cùng lộng lẫy đứng ở Đông cung. Nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng gương mặt lại lạnh lùng không chút biểu cảm. Nàng là thái hậu Trường Thanh.

Nàng cầm một tờ giấy đã vò nát, là thư từ biệt Bắc Lăng Thần gửi cho nàng. Hắn chết rồi, tự sát mà chết. Là nàng bức hắn vào tử lộ, là nàng...

Thư từ biệt, hắn vẫn gọi nàng là Dao Nhi, trong 6 năm nàng bên cạnh, hắn rất hạnh phúc, hắn muốn bảo vệ nàng và Chấn Nhi nên mới không lập nàng làm hậu, lạnh nhạt với nàng... Nhưng mà cuối cùng lại thành ra như vậy, hắn nói, hắn yêu nàng, cũng hận nàng, nếu có kiếp sau, mong đừng gặp lại...

Diệp Dao không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn Đông cung vắng lặng. Nàng sai, hay là hắn sai đây? Nàng cũng không rõ.

Nữ nhân, một lần chết tâm, đổi lại vạn lần nhẫn tâm. Hắn có hiểu không?

Nàng là người cao quý nhất của Bắc Lăng quốc, đáng tiếc, trái tim nàng hóa đen mất rồi.

Bắc Lăng Thần, nếu có kiếp sau, ta cũng mong không phải gặp lại chàng nữa.

...

Thái hậu cùng tân đế bình ổn đất nước, dân chúng an cư lạc nghiệp, đời đời ca tụng...

...

Thái hậu cho người phong tỏa Đông cung ngày trước, xây dựng Đông cung mới. Nhưng cứ mỗi năm một lần, người lại đến Đông cung cũ một lần, lần nào trở ra tâm trạng cũng nặng nề.

...

Thái hậu lúc lâm chung, vẫn giữ mảnh ngọc bội cũ mà tiên hoàng tặng người lúc còn là thái tử phi...

Lời cuối cùng của thái hậu chỉ có hai từ "xin lỗi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro