Nếu biết anh yêu em nhiều đến thế, em sẽ chẳng khiến anh tổn thương như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Thiên Vũ, tôi sẽ giết chết anh! "

"Trần Thiên Vũ, anh là đồ ác ma! "

"Trần Thiên Vũ, anh nhất định sẽ gặp báo ứng! "

Trần Thiên Vũ trước giờ cao ngạo như thế, nhưng chỉ vì một cô gái mà chấp nhận trở thành thế thân.

Đáng tiếc, thế sự vô lường. Cứ nghĩ có thể thay đổi cục diện này, kết quả, đau lại càng thêm đau.

Súng đã lên nòng, đặt ngay cạnh trái tim đang mang đầy vết xước của anh. Người muốn lấy mạng của anh...lại chính là người con gái mà anh thương yêu nhất.

__________2 năm trước_________

"Tiểu Hảo, đừng khóc! "

"Vũ, Gia Kiệt bỏ rơi tôi, anh ấy bỏ rơi tôi! "

Trần Thiên Vũ kéo Niên Hảo vào trong lồng ngực của mình, khóe môi cong lên một nụ cười bi thương.

"Nếu như cậu mệt mỏi, tôi sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu! "

Đã từ rất lâu, Thiên Vũ yêu Niên Hảo, nhưng tình yêu này lại giống như một cục đá thô ráp, cho dù có cố gắng tưới tiêu bao nhiêu cũng không thể ươm mầm. Anh đã chứng kiến nhiều lần cô khóc đến đau lòng như thế, nhưng chỉ có thể an ủi cho cô, không thay được vị trí của người đó trong trái tim cô.

Yêu một người, thật sự là chỉ cần người đó vui vẻ thôi sao?

Không! Anh không làm được như thế! Anh không cao thượng như thế! Nhìn cô hạnh phúc bên người khác, anh đau lòng. Nỗi lòng của nam phụ, sẽ chằng bao giờ đánh bại được ánh hào quang của nam chính.

"Tiểu Hảo, tôi muốn bên cạnh cậu. "

"Trước giờ, người bên cạnh tôi luôn là cậu! "

Hai mắt Niên Hảo đỏ hoe. Cô nhìn vào gương mặt của anh, cố gắng nở một nụ cười xinh đẹp nhất. Phải! Niên Hảo rất xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô lại u uất khiến ai cũng cảm thấy xót xa.

"Tôi muốn trở thành người cậu yêu nhất đời! Tiểu Hảo, bên tôi, tôi sẽ luôn khiến cậu vui vẻ! "

Trên thế giới này, có một thứ tình cảm đầy cố chấp, sẽ chẳng thể nào lụi tàn. Cho dù Trần Thiên Vũ anh trở thành một cái bóng cho người khác, anh cũng chấp nhận.

Một cái gật đầu của cô, anh cứ ngỡ sẽ là hạnh phúc cả đời...

"Tiểu Hảo, ăn kem nhé! "

"Gia Kiệt nói, ăn kem sẽ không tốt! "

"Vậy trưa nay em muốn ăn gì? "

"Chỉ cần là món mà Gia Kiệt thích, món gì cũng được! "

"..."

Biết trước đáp án sẽ là như thế, vậy vì cớ gì mà anh lại cảm thấy đau lòng?

...

"Tiểu Hảo, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé? "

"Gia Kiệt nói, ngày mai em đi chơi với cậu ấy! "

"..."

Vậy còn anh? Anh không xứng đáng có được sự quan tâm của cô sao?

"Tiểu Hảo, anh mới chính là bạn trai của em! "

"Em xin lỗi! "

Ha ha, anh vì cô mà hi sinh nhiều như thế, cô lẽ nào không hề cảm động dù chỉ một chút hay sao?

Xin lỗi? Cô có thể xin lỗi anh. Nhưng trái tim rỉ máu này, cô chữa được hay không? Thứ anh cần, chính là trái tim của cô!
...

"Tiểu Hảo, anh có chuyện muốn nói với em! "

"Gia Kiệt nói..."

"Gia Kiệt! Gia Kiệt! Lúc nào cũng là Gia Kiệt! Em coi cậu ta là tất cả, vậy em coi tôi là gì? "

Cô sẽ không biết được, hơn năm mươi cuộc gọi mà anh dành cho cô, đổi lại chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng đã khiến anh đau khổ đến nhường nào.

Cô sẽ không biết được, giây phút anh tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất môi kề môi với người đàn ông mà cô chưa bao giờ quên đi, anh đã sững sờ đến bao nhiêu.

Cô sẽ không biết được, sự tàn nhẫn của cô cũng đủ để bóp nát linh hồn của anh.
___________

"Trần Thiên Vũ, người làm hại Gia Kiệt phải sống đời sống thực vật có phải là anh hay không? "

Niên Hảo chĩa súng vào tim Trần Thiên Vũ, trong ánh mắt mang đầy sự thù hận.

"Anh nói không phải, em có tin không? "

"Tôi sẽ không bao giờ tin lời bao biện của anh! "

Nếu như đã không tin, vậy cô còn hỏi anh để làm gì?

"Phải! Là tôi! Là tôi làm! Tôi muốn giết chết cậu ta, là cậu ta đáng chết! "

Để bảo vệ cô, anh chấp nhận khiến cô hận anh.

"Trần Thiên Vũ, tôi sẽ giết chết anh! "

"..."

"Trần Thiên Vũ, anh là đồ ác ma! "

"..."

"Trần Thiên Vũ, anh nhất định sẽ gặp báo ứng! "

"Báo ứng, không phải là đã đến rồi sao? "

Trần Thiên Vũ mấp máy môi, trong khóe mắt vô tình rơi ra một giọt nước mắt trong suốt. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bất lực đến thế. Chưa bao giờ, anh thấy cuộc sống của mình tối tăm như vậy.

Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt hốc hác của Niên Hảo, trong mơ hồ đều là những kí ức về cô. Hai năm ở cạnh nhau, cô chưa bao giờ thôi nhắc về Gia Kiệt, cũng chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.

"Tiểu Hảo, giết anh đi! "

Anh mệt mỏi. Anh thực sự bất lực khi nghĩ đến những tháng ngày không có cô ở bên cạnh.

"Giết anh rồi, em sẽ có thể ở bên anh ta, anh sẽ không cản trở em! "

Hai năm chịu tổn thương, như vậy là quá đủ rồi!

"Anh đừng thách thức tôi! "

Niên Hảo gào khóc, đôi tay yếu ớt run rẩy vừa mới chuẩn bị buông thõng xuống lại bị Trần Thiên Vũ giữ chặt lại. Anh ép sát nó vào vị trí tim của mình, mặc cho cô vùng vẫy cũng chẳng thể nào thoát ra được.

"Bắn ở đây! Có như thế, sau này nó sẽ không thể cảm nhận được đau đớn nữa! "

"Anh điên rồi! "

"Đúng! Anh vì em cho nên điên rồi! "

Niên Hảo loạng choạng lùi lại. Cô giãy giụa. Lần đầu tiên trong đời, cô lại cảm thấy sợ hãi đến như thế. Hình như, cô sợ anh sẽ rời bỏ cô!

A...

"Tiểu Hảo! "

Niên Hảo trượt chân ngã xuống, chỉ thiếu một chút là thịt nát xương tan.

Cũng may...còn có anh!

Anh? Người hết lần này đến lần khác ở bên cô...là anh!

"Tiểu Hảo, bám chặt lấy tay anh! "

Từ trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng rơi xuống, cô nhất định sẽ khômg thể nào bình an.

"Tiểu Hảo, đừng buông tay..."

Trần Thiên Vũ cắn răng thật chặt, anh dùng tất cả sức lực của mình để cứu lấy cô, cứu lấy cuộc đời của anh.

"Anh buông tay ra đi! Nếu không anh sẽ bị liên lụy! "

"Anh không buông! "

Niên Hảo nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh, giọt nước mắt còn đọng lại cuối cùng cũng sượt qua đôi gò má.

Cô muốn giết anh, vậy mà anh lại cứu cô!

Cô, cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy, một người đàn ông coi cô là cả sinh mạng đã vì cô mà hi sinh những gì.

Cô, cả đời này sẽ chẳng thể nào quên được, khoảnh khắc anh kéo cô lên rồi một mình rơi xuống, trái tim cô đau đớn đến như thế nào.

Mọi thứ...đã quá muộn màng...

Trần Thiên Vũ mỉm cười nhìn vào khóe mắt long lanh nước của cô, trong lòng cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc. Cho dù phút giây đó thật sự rất ngắn ngủi, nhưng anh cũng cam lòng.

Tiếng gió vù vù thổi tới, anh chẳng hề cảm thấy sợ hãi, bên tai của anh cứ mãi văng vẳng tiếng gọi đầy đau thương của Niên Hảo.

Trần Thiên Vũ, em yêu anh!

Nếu biết anh yêu em nhiều đến thế, em sẽ chẳng khiến anh tổn thương như vậy...

Đã đợi thật lâu, thật lâu, cuối cùng anh cũng có thể nghe được lời thổ lộ của cô. Cuối cùng, anh cũng có thể yên lòng mà buông bỏ.

Tiểu Hảo, em sẽ không biết, trên đời này có một người đàn ông yêu em nhiều đến thế.

Em sẽ không biết, Gia Kiệt là một người đàn ông không đáng để cho em tin tưởng.

Em sẽ không biết, Gia Kiệt cùng với người phụ nữ khác ở cạnh nhau, khiến cho em cảm thấy tổn thương.

Tiểu Hảo, bí mật này, hãy để anh chôn vùi mãi mãi, em nhé!

Anh, cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa, cả đời chỉ yêu mãi mình em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro