Gửi anh - chàng sư tử của nhân mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh - chàng sư tử của nhân mã.

Ngày ấy, anh đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi, gương mặt nghiêm nghị nhưng toát lên sự quan tâm và đôi mắt ấy. Rồi anh bỏ đi, lúc ấy tôi ước có thể gặp lại anh....

Cuộc sống chính là sự kết nối của những điều kì diệu, thời gian tôi bên anh, tôi mới nhận ra rằng anh thực sự rất ít cười, khi anh cười thì cũng chỉ là một nụ cười thoáng qua hoặc chỉ là một cái nhếch môi, có nhiều lần tôi đã muốn được nhìn thấy nụ cười của anh. Rồi đến một ngày chỉ là cái vô tình mà thôi, nụ cười ngời ngời của anh tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời. ///

Tình cảm đơn phương...tuy nó rất đau nhưng cũng thực sự rất hạnh phúc. Anh là một người con trai bình thường như bao người con trai trong lớp tôi, anh cũng chẳng là đẹp trai, cũng chẳng giàu có, cũng chẳng có tài cán gì xuất sắc. Nhưng đối với tôi, anh có cái gì đó rất đặc biệt và cùng với một lý do hết sức đơn giản, đó là: tôi thích anh.

Anh có biết không? Tôi thực sự yêu cung sư tử. Này anh chàng sư tử kia, anh biết mình tuyệt đến mức nào không? Ánh mắt, nụ cười đến khuôn mặt, từng hành động, từng dòng suy tư của anh khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi....

Anh dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn, thông minh, tự tin... tôi yêu điều đó. Và anh là một chú sư tử cao ngạo nhưng lại rất tử tế.

Tôi cũng vậy, tôi luôn luôn tự tin về chính bản thân mình, tôi luôn cho là mình là trung tâm của sự chú ý, nhưng tôi không ghét điều đó ở tôi. Tôi luôn nghĩ mình có khả năng để làm anh thích tôi, tôi luôn là người thích hợp để đứng cạnh anh.  Nhưng tôi sai rồi, đừng nói đến chuyện làm anh phải say mê tôi, mà phải nói ngược lại

Tôi là người ăn nói rất thẳng thắn, muốn nói gì tôi sẽ nói tất cả, nói cho mọi người biết tôi đang nghĩ gì? Nhưng khi đối diện với anh, mọi chuyện không thể diễn ra suôn sẻ được!!!! Dù cho tôi có cố gắng thì cũng chẳng được tự nhiên.

Trưa nào cũng vậy, tôi cùng đi về cùng anh, nhưng chỉ là đi phía đằng sau, nói ra thì nhà anh và nhà tôi ở rất gần nhau. Tôi có sở thích là đi xe đạp, vào mỗi chiều tôi đều đi xe đạp, những con đường luôn dẫn lối đến nhà anh hoặc là đi đến nơi mà anh và người bạn thân của anh đi chơi cùng nhau, tôi muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên mà không bị anh nghi ngờ, chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi vẫn muốn ngắm nhìn anh từ xa, hoặc là có nhiều khi tôi luôn mua bánh bao vào mỗi lúc đạp xe, luôn là một chiếc bánh nóng hổi ở cạnh tiệm bánh gần nhà anh.

Anh luôn lạnh lùng, cứng nhắc, luôn nhìn tôi với cái nhìn thờ ơ. Ở trên lớp, anh chẳng bao giờ quan tâm tôi, mặc cho tôi quậy phá như thế nào anh cũng mặc kệ, có lẽ đó là thứ tạo nên hứng thú đặc biệt của tôi với anh.

Cũng chính cái tính lạnh lùng, ngang bướng nhưng rất đáng yêu này của anh mà tôi càng muốn yêu anh, muốn theo đuổi anh

Tôi thấy tôi với anh quả là khác nhau, tôi thì thể hiện ra tình cảm lẫn tình bạn, còn anh thì sao, anh như chả quan tâm. Nhiều lúc chính cái thờ ơ của anh làm tôi suýt khóc òa lên, nhưng rồi anh sẽ lại bù đắp bằng một hành động nhỏ vô tình khiến tôi lại thấy ấm áp.

Con người tôi khi bước ra xã hội thì đó chỉ là con người giả tạo của tôi mà thôi. Vì ngoài gia đình ra, tôi chẳng còn có thể tin ai cả. Ai cũng nói tôi rằng tôi chẳng bao giờ biết khóc cả! Ai nói chứ! Nhiều người ngưỡng mộ tôi vì tôi mạnh mẽ! Ai biết chứ!

Chẳng ai hiểu được tôi cả, nhưng khi đứng trước anh tôi như là chính tôi, nhiều khi tôi có thể cảm nhận được anh hiểu thấu được mọi suy nghĩ của tôi.

Tôi thực sự hiểu anh rất nhiều!....sở thích, hành động, lời nói, tâm tư,....tôi muốn là người đặc biệt đối với anh. Và khi có thể chạm đến bàn tay dịu dàng ấy, thấy ước mơ của anh!

" Anh đã từng bao giờ thích em chưa? "," phải rồi, hay là em không được thích anh? ", " vậy chúng ta có thể vượt lên mức độ bạn tí được không anh? ", " Em vẫn sẽ như thế được chứ?", " chúng ta vẫn có thể vui cười với nhau được chứ? ".... Bao dòng nhật ký khi tôi viết vào mỗi đêm, những câu hỏi tôi viết thầm hỏi anh.

Khi yêu phải một chàng khờ...cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đắng cay.

Nhiều khi có những khoảnh khắc tôi muốn thời gian ngưng lại để tôi luôn được ngắm nhìn anh, đứng cạnh anh. Nhưng mà sao lúc nào tôi đứng cạnh anh thời gian trôi đi rất nhanh, quá nhanh là đằng khác.

Tôi không giống như những cô gái khác trong lớp, tôi không biết ăn diện, điệu đà như những người con gái khác?... Tôi sẽ là chính tôi, tôi muốn anh yêu con người thật của tôi.

Tôi thực sự yêu chàng sư tử này!

Tôi thật sự rất thích anh không biết từ bao giờ nhưng tôi chẳng còn muốn làm bạn thân nhất của anh nữa.. Tôi muốn làm người bạn đời của anh...

Tôi yêu anh lâu rồi... yêu được gần 7 năm rồi. Tôi sẽ không bao giờ tỏ tình, có lẽ thế,vì tôi không muốn đánh mất tình bạn thân thiết của tôi với anh bây giờ. Nhưng nghĩ lại thì chắc chắn sẽ có thời khắc tôi lấy hết tất cả dũng khí của mình và nói với anh rằng: " Tôi yêu anh, yêu rất nhiều "

Anh thích mùa thu, lúc những chiếc lá chuyển sang màu vàng, lúc những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lúc những cơn mưa nhẹ mùa thu rơi tí tách.

Tôi lại yêu cái lạnh của mùa đông và cái nắng chói chang của mùa hè.

Anh là cung sư tử, sinh vào tháng 8. Tôi thuộc cung nhân mã, sinh vào tháng 11. Liệu con số 8 và 11 có là hai con số đẹp nhất?

Tôi thích nghe nhạc và vẽ vời, anh lại thích đọc sách. Liệu hai chúng tôi có hợp nhau?

Anh có 1 làn da nâu nâu, thân hình khỏe mạnh, đặc biệt là anh rất cao. Tôi lại lùn lùn,ngốc nghếch, dễ lừa. Liệu giữa anh và tôi có quá nhiều điểm khác nhau?

Gần như lúc nào cũng vậy khi nào cũng thế, tôi luôn ở phía sau, tôi không thích đi trước anh một chút nào, tôi thích ở phía sau hơn, ngắm nhìn anh, và nhất là tấm lưng của anh, nó rất rộng, khi nào tôi khóc ước gì tôi có thể dựa vào tấm lưng ấy và khó thiệt là to.

Tôi là một đứa ngốc, lại thích mơ mộng.

Và tôi biết tôi rất ích kỷ, tôi ghét những đứa con gái lại gần anh, lúc đó tôi sẽ ghen tỵ, nổi điên lên, hờn dỗi và bỏ đi luôn.

Vì tôi là nhân mã nên đa số bạn của tôi là con trai, nhưng chỉ là bạn thôi tôi mong anh không hiểu lầm.

Vì tôi là nhân mã nên khi thích ai tôi rất ít khi thể hiện ra, nên tôi anh hãy nhìn hành đông của tôi mà biết rằng tôi yêu anh.

Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về. Bốn mùa chuyển tiết luân phiên. Tôi vẫn yêu anh, mang một tình yêu đơn phương, yêu anh suốt gần 7 năm. Nhưng tôi lại thích cái cảm giác yêu đơn phương này, tình yêu đơn phương của lứa tuổi học trò luôn thú vị, nhiều khi tôi muốn mãi yêu đơn phương này, bởi tôi rất thích theo đuổi một cái gì đó.

Nhiều khi tôi nghĩ anh cũng thích tôi, nhưng cũng chỉ là thích trong thầm lặng mà thôi.

Không biết tôi viết những dòng này anh có nghĩ rằng chàng trai sư tử này chính là anh và cô nàng nhân mã này là tôi không nhỉ!

Anh - chàng trai sư tử đáng yêu, bướng bỉnh, tự tin... mặt mũi khi nào cũng lạnh tanh, ít khi cười nhưng lại rất hòa đồng với mọi người. Ham ngủ, ham chơi. Thích mưa thích đọc sách. Hay lạnh lùng với tôi, hay lén nhìn tôi. Anh tàn nhẫn, luôn bắt nạt tôi, luôn nói những điều tôi không muốn nghe. Anh là một người kiêu ngạo nhưng lại rất lãng tử....và tôi yêu điều đó ở anh...

Tôi - cô nàng nhân mã ngốc nghếch, mạnh mẽ,  thẳng tính, hay cười, luôn có nhiều bạn bè... con người hay mơ mộng viễn vông. Ham chơi, thích ngủ thích ăn,thích đi xe đap vào mỗi chiều. Hay nghe những bản piano nhẹ nhàng và vẽ vời. Yêu mưa, thích làm mọi người cười, cá tính. Tôi luôn trêu ghẹo anh, bám theo anh...tôi luôn yêu chính bản thân tôi, và tôi nghĩ anh cũng thích nhưng điều đó của tôi. Có lẽ vậy!!!!!

Nếu ai yêu đơn phương một người thì đừng buồn, vì tình đơn phương rất hay ho, rất đẹp và thú vị.

Những dòng tâm sự này tôi muốn gửi đến anh... tôi sẽ luôn cố gắng...yêu anh bằng tất cả những gì tôi có, bằng tất cả tình yêu của tôi.

Và anh vẫn cứ như thế nhé....yêu anh nhiều lắm! chàng sư tử ngốc của tôi à!!!!!///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro