Đoản (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ Anh nói anh yêu em?”

-“ Anh yêu em!” anh chắc chắn nói.

-“ Thế anh có chắc trong suốt quãng thời gian còn lại trong cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi mình em không?”

-“ Anh thề. Anh chỉ yêu mỗi em mà thôi!”

[...]

Anh thề. Anh chỉ yêu mỗi mình em mà thôi.

Anh xin thề.

[...]

Anh không phải là chàng trai tuấn tú nhất trong số người cô từng gặp. Anh không phải là chàng trai giàu nhất trong số người cô từng biết. Anh càng không phải là người lãng mạn nhất trong số người cô từng quen. Nhưng anh là chàng trai mà cô yêu nhất, yêu nhất. Hai người yêu nhau khi anh và cô còn ngồi trong giảng đường đại học, anh yêu cô, yêu kiểu “từ cái nhìn đầu tiên”. Cô cũng yêu anh, yêu nụ cười của anh, yêu giọng nói trầm thấp của anh, yêu dáng đi nhanh nhẹn của anh, yêu mái tóc đen láy mượt mà của anh, yêu tính cách của anh, yêu sự dịu dàng của anh,...yêu tất cả những gì thuộc về anh. Hai người yêu nhau khi không còn sự bồng bột của tuổi mười bảy mười tám nhưng cả hai không ngại trao nhau những cử chỉ thân mật “hơi” ngốc nghếch, không ngại viết tặng cho nhau những bức thư tình sến súa, mộng mơ, không ngại khi phát hiện những tật xấu của đối phương.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tình yêu ngày càng lớn dần, anh và cô rốt cục cũng đưa ra quyết định về sống cùng nhau. Cô chấp nhận có gì ăn nấy, có rau ăn rau, có muối ăn muối, có mắm ăn mắm, chỉ cần được bên cạnh anh ngày này qua ngày khác là đã hạnh phúc. Anh vì yêu cô, muốn lo cho cô được một cuộc sống sung sướng, ấm no không ngại đi làm những việc vô cùng cực nhọc, đến tận khuya mới về nhà. Những ngày hạnh phúc cứ thế lại qua, anh và cô vẫn giữ trên môi nụ cười hạnh phúc. Ở thời điểm đó, hai người cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình yêu nhau thì những giông bão ngoài kia đều không quan trọng. Nếu yêu nhau ắt sẽ cùng nhau vượt qua mọi gian nan mà thôi, phải không? Thế mà chuyện đời không hề đơn giản và một màu hồng đâu ai ơi...

[...]

Em không cần giàu sang phú quý, nhung lụa gấm vóc, nhà cao cửa rộng.
Điều em cần chỉ là được cùng anh ở bên nhau, nhâm nhi tách trà rẻ tiền, nhìn người mình yêu già đi theo năm tháng.

[...]

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, anh cũng đã chính thức trở thành nhân viên trong một công ty khá nổi tiếng. Đêm đó, anh chạy chiếc xe Dream cũ kĩ mà cô đã dành dụm tiền mua cho anh về nhà thông báo với cô tin vui ấy:

-“ Em! Em ơi!” giọng nói vui mừng của anh vang lên trong căn phòng trọ nhỏ, cũ kỹ.

Cô đang loay hoay trong bếp luộc rau cho anh ăn nghe vậy nói vọng ra:

-“ Dạ em đang luộc rau đây!”

Chưa được hai giây sau, anh đã chạy xuống bếp ôm cô vào lòng mình. Cô đỏ mặt, muốn thoát khỏi vòng tay anh thì đã nghe giọng anh trên đỉnh đầu cô truyền xuống:

-“ Anh xin được việc làm rồi em. Là nhân viên kế toán trong một công ty, lương bốn triệu một tháng!”

-“ Thật ư?” là thật ư? Anh đã có việc làm ổn định rồi ư?

-“ Là thật!”

Cô vui mừng đến độ suýt khóc. Rốt cuộc sau bao nhiêu nỗ lực, sau bao nhiêu ngày lao động chân tay vất vả, mồ hôi tuông như suối thì anh cũng tìm được một công việc tử tế.

-“ Anh sẽ lo cho em. Sẽ lo cho em được một cuộc sống đầy đủ, sẽ không để em phải nhọc lòng cực khổ vì anh nữa!”

[...]

Ngoài kia có bao nhiêu ngôi nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy, em mong rằng anh không nhầm lẫn nơi nào là chốn về duy nhất, nơi nào là chốn về tạm bợ.

Ngoài kia có bao nhiêu con người, người tốt có, xấu cũng có, em mong rằng anh không nhầm lẫn giữa em với bất kỳ người nào khác.
Hay nói cách khác, em mong rằng anh không bỏ rơi em giữa dòng đời hối hả tấp nập này.

[...]

-“ Anh về nhà chưa!” cô ở đầu dây bên này một tay bật bếp nấu nồi cháu cho anh, một tay cầm điện thoại gọi anh.

-“ Anh còn nhiều công việc lắm!” anh nhỏ giọng nói, hình như sợ người khác nghe thấy.

-“ Vậy anh...”

-“ Em ăn trước đi. Đừng đợi anh. Yêu em!”

Cúp máy. Lại cúp máy. Lúc nào cũng nói yêu em yêu em thế tại sao không đợi em trả lời mà lại ngang ngược cúp máy như thế. Bận đến nổi cho em năm giây để nhắn câu “Anh đừng làm việc quá sức!” cũng không được sao?

[...]

-“ Ngày mai mẹ lên thăm đó! Em nghe mẹ bảo mẹ tính nói với anh chuyện cưới hỏi của hai chúng ta!” cô nằm ôm anh, thấp giọng nói.

-“ Anh thấy mình sống vậy tốt rồi. Anh yêu em, em yêu anh, cần gì phải kết hôn này nọ. Phiền chết đi được!” anh không màng đến cảm nhận của cô, trở mình qua bên kia đưa lưng về phía cô, nhắm mắt lại.

-“...”

Ừ, cô muốn có danh phận đó, có gì sai ư? Cô có cần anh tổ chức đám cưới mời bà con dòng họ không? Không hề. Cô chỉ cần được chính thức trở thành vợ của anh thôi, khó khăn lắm sao?

[...]

-“ Em ơi, hôm nay anh đi công tác cùng với tổng giám đốc. Em ở nhà ngoan nhé!” anh hôn lên trán cô rồi xách vali đi ra cửa, không quay lại nhìn cô - người con gái với khuôn mặt thẫn thờ, không cảm xúc.

-“ Anh đi phải nhớ giữ gìn sức khỏe!” mãi một lúc sau cô mới nở nụ cười, chua chát lên tiếng, nhưng người cần nghe đã không còn ở đây nữa.

[...]

Từ khi nào?

Nụ hôn anh trao em đã không còn nồng cháy như trước?

Từ khi nào?

Thời gian mình dành cho nhau chỉ có thể tính bằng phút?

Từ khi nào?

Em có cảm giác dường như anh đã không còn yêu em?

Từ khi nào?

[...]

Em là phụ nữ, là người đã cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, là người đã hôn anh và đã được anh hôn hàng trăm lần nên em biết đâu là nụ hôn thật lòng, đâu là nụ hôn giả tạo, qua loa.

[...]

Một tuần sau, anh trở về nhà. Một tuần anh đi, anh không một cú điện thoại nào hỏi han cô. Anh quên cô rồi, đúng không?

-“ Anh!” cô toan chạy tới ôm anh nhưng chưa chạm được tới áo vét của anh thì đã bị anh gạt tay ra.

-“ Anh sao thế?” cô lo lắng hỏi thăm.

Anh lạnh lùng nhìn cô, không cảm xúc nói:

-“ Chia tay đi. Nhà này tôi nhường cho cô đó!”

-“ Anh nói gì cơ?”

-“ Tôi bảo mình chia tay đi!” anh lặp lại một lần nữa.

Nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh xắn khả ái. Thời gian hình như rất yêu thương cô, bao nhiêu năm qua tuy không chăm sóc bảo dưỡng nhưng từng đường nét trên mặt vẫn còn nét trẻ như gái mười tám, mười chín, khó nhận ra được năm nay cô đã bước sang ngưỡng cửa hai mươi bốn.

-“ Lí do?” nghẹn ngào. Vô cùng nghẹn ngào.

-“ Hết yêu! Vậy thôi!” anh nhẹ nhàng trả lời. Tình cảm bao nhiêu năm qua đối với anh chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay thôi ư?

-“ Anh nói bậy!” cô gào lên.

Anh tức giận đập cả ly hết đang cầm trên tay, nhìn thẳng mặt cô quát to:

-“ Mẹ nó! Tôi yêu người khác rồi, được chưa? Người ta đẹp hơn cô, giàu hơn cô, vừa ý cô chưa?”

Vừa ý rồi. Thì ra anh đã yêu người khác, cô còn có thể lấy lí do gì mà níu kéo anh lại đây?

Không phải vợ danh chính ngôn thuận, chỉ là một người ghé nganh qua đời anh, chấp nhận tá túc nhà anh một thời gian.... Phải rời đi thôi, phải rời đi thôi...

[...]

Anh nói anh yêu em, là sự thật. Chỉ có điều là anh chỉ yêu em trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi.
Cả đời ư? Thôi, bàn chi việc cả đời! Mười năm còn chưa qua được nữa cơ mà!

[...]

Anh ấy đã yêu người con gái khác và người ấy không phải là tôi.
Còn tôi, ngoài anh thì chẳng thể yêu ai nữa khác.

[...]

Ba năm sau. Bệnh viện tâm thần.

Cô gái tầm hai mươi bảy, hai mươi tám mặc nguyên bộ đồ xanh ngồi trên ghế đá dưới tán cây táo. Cô rất xinh. Trên mái tóc dài đen suông mượt ấy cài một bông hoa dại màu vàng, nhìn kiểu nào cũng toát lên vẻ dễ thương, hiền lành.

Cô gái ấy nhìn thấy từ xa có người bước tới liền chạy về phía người đó, khi cô chạy mái tóc dài đung đưa theo gió tạo nên một đường cong uyển chuyển, duyên dáng.

-“ Em không đòi hỏi gì nữa đâu mà! Đừng đuổi em đi!” cô nói xong với người đó rồi tự cười ngốc nghếch như con nít.

Hình như em nhớ tới anh... Mà anh là ai?

[...]

Hình như em nhớ tới anh

Mà anh là ai nhỉ?

Anh là người từng yêu em hay người từng khiến em đau lòng?

Hình như em nhớ tới anh rồi, em nhớ được anh rồi!

À! Thì ra anh là người từng khiến em đau lòng!

À! Thì ra anh là người em từng yêu!

[...]

Love!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro