Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Anh yêu cô đã nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ bởi biết bao chàng trai đến tỏ tình với cô, cô đều từ chối. Anh năm nay đã 24 tuổi cô đã 21 tuổi rồi.

- Tiểu Mỹ, em....em...có thể làm bạn gái anh không. Anh quỳ xuống đưa bó hoa hồng mà cô thích lên trước mặt cô e thẹn nói.

- Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi ạ. Cô bình tĩnh nói.

- Được, vậy anh chúc em hạnh phúc nhé.

Anh mỉm cười đứng lên sau đó rời đi. Đó là 1 bóng lưng cô độc. Cô từ chối thẳng thừng những chàng trai tỏ tình với cô. Ai ai cũng nói cô chảnh chọe, người ta tốt như vậy mà không đồng ý nhưng ai biết được nổi khổ của cô chứ.

[…]

- Tiểu Mỹ, làm bạn gái anh được không.

Hai tháng kể từ lần trước anh tỏ tình với cô và hôm nay anh lại đến vẫn là 1 bó hoa vẫn là phong cách cũ.Nhưng đáp lại vẫn là sự lạnh nhạt của cô.

- Xin lỗi anh, em không thích anh.

Cứ như vậy những lời tỏ tình của anh cô đều từ chối và đến 1 ngày , hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của cô. Anh vẫn tỏ tình với cô.

- Tiểu Mỹ , làm bạn gái anh nhé.

- Em xin lỗi.

- Tại sao chứ, tại sao em lại không nói cho anh biết bệnh tình của em chứ, em cứ dấu mãi như vậy làm anh đau lắm em có biết không. Anh đứng dậy ôm cô nói.

- Kì Phong.....anh.....nói gì vậy....em....em....đâu có bệnh gì đâu chứ.

Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vẫn không được.

- Tiểu Mỹ, anh biết rồi em đang bị bệnh tim nếu không có tim phù hợp thì em không qua khỏi 22 tuổi phải không, em đừng dấu anh nữa được không.

Những giọt nước mắt của anh không tự chủ nà rơi xuống.

- Kì Phong..........em.......xin .....lỗi. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc.

- Tiểu Mỹ, nghe anh một lần được không? Cho anh được bên em , cùng em trải qua mọi chuyện được không ? Nhìn em âm thầm chịu đựng anh đau lắm em biết không.

- Thật ....ra.....em rất sợ......em sợ ...khi em không còn thì anh phải làm sao.....em sợ......anh buồn.....em không muốn anh khóc .....em không .....muốn.

- Tiểu Mỹ, nếu không có em anh càng đau hơn đấy, anh biết em lo cho anh sau này nhưng em biết không khi không có em anh càng đau hơn và đến khi em rời xa anh lúc đó anh mới tự trách mình hơn, anh xin em đấy....cho anh ở cạnh em được không.

- Được, em đồng...ý. Cô cười nói.

Hai bóng hình đang ôm nhau một cao một thấp họ rất đẹp đôi đấy nhỉ.

[…]

- Nào, chúng ta đi chơi nhé. Anh nói.
- Được ạ. Cô cười .

~~~~~

- Em thích ăn gì nè, anh nấu cho em ăn nhé.
- Ăn gì cũng được miễn là anh nấu em đều thấy ngon hết á.
- Được, vậy em chờ nhé anh sẽ nấu cho em ăn.

~~~~~

- Anh, em tặng anh này sinh nhật vui vẻ. Cô cười rạng rỡ tặng anh 1 chiếc khăn có thêu tên anh.
- Cảm ơn em. Anh cười nói

~~~~~

Cứ thế họ bên nhau rất vui vẻ gần 1 năm. Cơ thể cô càng ngày càng yếu, cô ốm hơn, xanh xao hơn. Anh luôn tìm tim phù hợp cho cô nhưng tất cả đều trong vô vọng.

- Anh ,em sắp phải rời xa anh rồi, em buồn lắm nhưng anh hãy sống tốt nhé. Cô nhìn anh mỉm cười nói.

- Không, em sẽ không rời xa anh đâu , em phải cố gắng lên anh nhất định sẽ tìm được tim phù hợp cho em.

Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô. Cô đang nằm trong lòng anh và anh nhất định sẽ không buôn đôi bàn tay bé nhỏ này ra.

Một hôm bác sĩ thông báo với anh.

- Thưa anh, đã có tim phù hợp cho cô ấy nhưng tỉ lệ thành công rất thấp , anh và gia đình có muốn ghép không ạ.

- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu.

- 3/10 ạ.

- Được, chúng tôi đồng ý ghép ạ.

- Vâng, chúng tôi sẽ tiến hành ghép tim vào 2 ngày tới mong anh đưa cô ấy đến đây làm thủ tục liên quan ạ.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Anh vui mừng khi có thể ghép tim cho cô.

- Anh, em không ghép được không. Cô thều thào nói vì đoạn nói chuyện vừa rồi cô đã nghe hết.

- Tại sao.

- Nếu như nó không thành công em chỉ bên anh được 2 ngày nếu không phẫu thuật thì em sẽ được ở bên anh được lâu hơn. Cô nhìn anh nói.

- Em ngốc quá đi, em nhất định sẽ thành công mà, anh luôn bên cạnh em dù có chuyện gì đi nữa em nhất định không được bi quan phải vui vẻ lên đấy em biết không.

Anh ôm cô vào lòng nói mà tại sau nước mắt lại bất chợt rơi chứ.

- Em....thật...sự ....không muốn rời xa anh ..hức..hức. Cô ôm anh thật chặt rồi khóc.

- Ngoan nào em đừng khóc, anh đau lắm. Anh vừa nói vừa dỗ dành cô.

[ 2 ngày sau ]

- Em an tâm nhé , anh luôn bên cạnh em.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô và nhìn người con gái đang từ từ đẩy vào phòng phẫu thuật.

- Vâng. Cô mỉm cười nhìn anh.

1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua , lòng anh như lửa đốt đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật, anh không kìm được nước mắt mà khóc, vừa khóc vừa cầu cho cô được bình an

4 tiếng trôi qua

Phòng phẫu thuật ấy cũng tắt đèn, những vị bác sĩ bước ra mồ hơi trên cơ thể hòa với sự mệt mỏi xuống 4 tiếng làm phẫu thuật căng thẳng. Anh vội chạy đến hỏi.

- Bác sĩ, cô ấy...thế....nào...rồi ạ.

- Cuộc phẫu thuật............ Rất thành công ạ......chúc mừng anh và cô ấy.

Vị bác sĩ vui mừng thông báo cho anh.Anh như thắt nghẹn lại hơi thở của mình, nước mắt lại rơi lần nữa vì anh đang rất vui, rất hạnh phúc bởi cô được sống thêm với anh rồi.

Anh tiến vào nắm lấy bàn tay bé nhỏ đầy mũi tiêm, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt có chút tái đi của cô.

- Tiểu Mỹ, anh.....vui lắm......em ....có...thể sống với anh thêm được rồi.

Anh nghẹn ngào nói, có lẽ cô cũng nghe thấy điều anh nói nhưng cô không tài nào mở được đôi đồng tử đang nhắm chặc lại , cô chỉ biết rơi vài giọt nước mắt, nước mắt cô ấm nóng và ngọt ngào làm sao khi rơi trên tay anh.
1 ngày sau, cô tỉnh lại và bên cạnh cô lúc này không ai khác là anh.

- Kì Phong, em....em..có thể bên anh rồi. Cô cười nói.

- Đúng vậy......em có thể bên anh rồi, em không rời xa anh nữa rồi. Anh ôm nhẹ cô vào lòng , 1 cái ôm đầy hạnh phúc.

2 tháng kể từ ngày cô phẫu thuật, cô bây giờ đã khỏe hơn trước rồi và hôm nay chính là chính là ngày mà anh muốn ở bên cô cả đời. Anh nhấn tin cho cô 1 câu .

- Tiểu Mỹ, mở cửa sổ ra đi .

Cô vẫn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn mở. Đập vào mắt cô giờ đây là anh đang đứng dưới sân nhà cô, xung quanh toàn là nến được xếp thành hình trái tim tuyệt đẹp, anh đứng ở giữa trên tay còn cầm 1 bó hoa mà cô thích nhất.

- Tiểu Mỹ, làm vợ anh nhé. Anh cười nói to.
Cô không kìm được bao cảm xúc liền đóng cửa sổ lại, còn anh thì ngỡ ngàng.

1 bóng hình nhỏ bé từ trong nhà chạy ra , chân còn không kịp mang dép, cô ôm anh vào lòng khóc nức nở. Anh gỡ tay cô ra và nói.

- Tiểu Mỹ , em đồng ý làm vợ anh chứ.

Anh quỳ xuống một chân sau đó đưa bó hoa và một chiếc nhẫn dù đơn giản nhưng rất đẹp nói.

-Được, em đồng ý lấy anh.

Cô cười nhận bó hoa. Anh cũng vui vẻ đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy hôn lên đôi môi mỏng hồng hào của cô. 1 nụ hôn chứa đựng bao hạnh phúc.

Vài tháng sau đó họ cũng kết hôn, một hôn lễ tuy đơn giản nhưng nó được tạo nên từ tình yêu của 2 người và kể cả bao khó khăn thử thách.

Họ rất hạnh phúc và 1 năm sau họ đã có được 1 tiểu công chúa và 1 tiểu hoàng tử dễ thương.

Thật ra, trong tình yêu luôn luôn có phép màu, phép màu ấy đôi lúc mang lại hạnh phúc nhưng cũng có lúc mang lại đau thương, ranh giới của tình yêu là sự sống và cái chết, khi sống hãy trân trọng để khi chết không hối tiếc.

___end___

Gạch đá xin nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro