đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản:
Lạc Cẩm Hy Lạc Cẩm Hy yêu một tổng tài tàn nhẫn, yêu phải người những sáu năm, vì người đàn ông đó mà cố gắng đậu trường đại học danh tiếng, vì người đàn ông đó mà bước vào công ty anh ta làm, vì người đàn ông đó chấp nhận lời chửi rủa của mọi người, vì người đàn ông đó chịu sự miệt thị và ghét bỏ.
Lạc Cẩm Hy vì anh ta cuộc sống cực khổ vô cùng, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, chịu sự đánh đập và phản bội từ người đàn ông đó.
" Em...em có thai rồi."
" Phá đi"
" Được "
Không khóc, không nháo, cô lặng lẽ tự nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng mình, nói dối anh đã phá mất rồi. Bản thân lại âm thầm chịu đựng một cách ngu ngốc.
" Cô đi tiếp ông ta đi?"
" Tiếp? Ý...ý anh là?"
" Lão già đó thích cô, ngủ với ông ta sau đó đem hợp đồng về cho tôi"
Cô từ chối , cô phải bảo vệ con của mình, cô không thể làm thế. Đêm đó cô chạy trốn, anh đã cho người bắt cô lại, đánh đập rồi quăng vào phòng lão già kia.Hết dày vò tâm can đến dày vò thể xác, lão già đó trên người cô không ngừng cường bạo , lúc cô trở về, thân dưới của cô không ngừng đổ máu.
Sinh linh nhỏ bé của cô....mất rồi.Cô được đưa đến bệnh viện, hôn mê rất lâu, lúc cô tỉnh dậy nhìn thấy anh. Vẻ mặt chán ghét đó khiến cô phải lạnh lẽo tâm can.
" Chẳng phải đã nói cô phá đi sao?"
Cô không trả lời, mắt hướng nơi khác mà nhìn.
" Mau chóng hồi phục rồi trở về, thật chán ghét. Còn biết bao hợp đồng"
Cô kéo lên nụ cười điên cuồng, sự hoảng loạn không giấu được trong mắt .Nuốt nước mắt ngược lại con tim, cô rời đi, chẳng mang gì cả, chỉ mang theo một trái tim nguội lạnh cùng tâm can mục nát.Cô biến mất như chưa từng tồn tại, chẳng ai biết cô đi đâu cả, có người nói cô đã mất vì tự vẫn.
Anh ở nơi đó làm tổng tài, cao ngạo bao nhiêu rồi đột nhiên một ngày anh chợt nhận ra, người con gái đó đã đi đâu rồi?
" Tổng tài, anh không biết sao? Cô Lạc đã lâu rồi không còn làm việc, chúng ta cũng không nhận được phản hồi từ cô ấy"
Anh hơi nhíu mi tâm, lái xe đến nơi cô sống. Cánh cửa không khóa, bám bụi bẩn quá nhiều, hình như lâu rồi không ai ở, đẩy cánh cửa bước vào, anh lướt nhìn xung quanh, không có ai cả. Anh còn nhớ chính nơi này, anh đã lấy đi lần đầu của cô, cũng chính nơi này anh đã ra tay đánh cô, cũng chính nơi này anh nhìn thấy cô ôm bụng đau đớn.
Tâm can đột nhiên thắt lại...anh đã làm gì thế này? Vì cái lợi ích trước mắt, vì sự ham muốn của bản thân, vì cái tự trọng thối nát mà ra tay với cô.Cái lòng tham con người thật đáng sợ, khiến cho chính anh phải từ bỏ tất cả, từ bỏ cả nữ tử yêu mình như sinh mạng, từ bỏ cả máu mủ ruột thịt.
Anh đưa mắt nhìn về căn phòng của cô, chân đột nhiên vô thức tiến về nơi đó, căn phòng rất sạch sẽ gọn, tuy có chút bám bụi, tường có treo bức ảnh được che phủ bởi lớp khăn nhung, anh đột nhiên tò mò đưa tay kéo tấm khăn đó xuống.Một , hai, ba giây im lặng. Trên bức ảnh là một nữ tử cười tươi như nắng cùng một câu trai trẻ đáng yêu, tấm ảnh có vẻ đã cũ rồi.Người con trai đó là anh, tấm ảnh này là anh lúc học đại học, cô gái trong ảnh là mối tình đầu của anh, người mà anh cả đời không quên.Nhưng tại sao? Tại sao Cẩm Hy lại có bức ảnh này? Anh đưa tay nhấc tấm ảnh khỏi đinh tường , chạm lên khuôn mặt thiếu nữ đó, anh lật tấm ảnh lại mặt sau rồi ngỡ ngàng im lặng." Dẫu có thay đổi da thịt, cả đời cũng lưu tâm ở anh
"Người con gái đó đã rời khỏi anh một cách bất ngờ, cũng khiến anh tâm can đau đớn, nhưng tại sao?Anh rời khỏi căn nhà trong tâm trạng hoảng loạn, người con gái đó rốt cuộc có phải là cô không? Cậu thư ký bên cạnh đưa lên một sấp giấy tờ mà anh sai cậu điều tra, cầm tờ giấy trên tay mà run run đau đớn.Lạc Cẩm Hy không ai khác chính là mối tình đầu của cậu.============

Mn tự cho mình 1 kết thúc truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro