Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Nàng là Tần Dao Nguyệt - công chúa nước Tần . Từ lúc sinh ra đã mang trong mình một sứ mệnh lớn, đó là cứu nước Tần thoát khỏi sự diệt vong

Năm đó nàng vừa tròn 18 tuổi, giặc Minh hoành hành khắp nơi, các quan đại thần lo lắng, bèn bảo nhau đem nàng đi cầu hòa để tránh nước bị diệt vong

--------------------------

Vào ngày thành hôn, nàng mặc hỉ phục tân nương màu đỏ, tóc vấn lên cao, kim quan lấp lánh, tuy là ngày thành hôn nhưng nàng lại có chút không vui

Nàng ngồi trong phòng, nhìn thẳng vào gương, Hoàng Đế Tần Tử bước vào, nàng vội hành lễ

" Tham kiến phụ hoàng "

" Ấy, con không cần phải hành lễ với ta như thế, nào đứng dậy đi "

Hoàng Đế dìu nàng đứng lên, ngắm nhing khuôn mặt con gái yêu của mình Hoàng Đế có chút nghẹn ngào.

" Nguyệt Nhi, con không trách trẫm chứ "

Nàng dịu mặt xuống, khóe mắt có chút vương lệ

" Con không trách người, con là công chúa của nước Tần, sinh ra đã định sẵn phải đi cầu thân cứu nước, cho dù con không muốn đi cũng phải đi "

" Nguyệt nhi.... "

Hoàng Đế ôm nàng một cái, a hoàn của nàng bước vào, thấy vậy liền bảo

" Tham kiến Hoàng Thượng, công chúa đã đến giờ lành, người mau lên kiệu hoa đi ạ "

Nàng ngập ngừng, thật sự thì nàng chẳng muốn rời xa phụ hoàng của nàng chút nào

" Ta biết rồi, ta ra ngay, ngươi ra ngoài trước đi "

A hoàn nhún chân " Vâng " một cái rồi đi ra ngoài

------------------------

Đã ba ngày đi đường, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nơi này chính là nơi mà nàng sẽ thành thân với Minh Sở Kỳ - Nhị điện hạ nước Minh

Ngày thành hôn, khách quyền quý được mời tham dự cực kì đông, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta không thở được rồi a

" Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bước vào bái đường "

Hắn bước ra, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ nhưng trên khuôn mặt lại có chút cau có

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

" Đưa vào động phòng "

-----------------------

Hành lễ cũng xong cả rồi, nàng ngồi trên giường, hai tay chắp ngay ngắn trên đùi đợi phu quân trở về

Hắn cuối cùng đã về, nhưng khăn chưa được vén lên thì nàng được hắn ném cho một câu

" Đêm nay cô ngủ một mình ở đây đi, ta sẽ qua phòng nàng ấy "

Nói xong hắn quay đi vội, chẳng buồn nhìn lấy nàng một cái, mà thôi, dù sao trước đây trong cung cũng một mình như thế, quen rồi

-------------------

Sáng, nàng dậy rất sớm, nàng cùng đi dạo với a hoàn thì bắt gặp trắc phi Vân Linh, tính tình nàng ấy kiêu ngạo, lại có được sự sủng ái của Nhị điện hạ càng không coi ai ra gì. Nàng ta thấy chính phi cũng không thèm chào hỏi một câu, nói mỉa mai

" Aiyo, đây chẳng phải là Nguyệt tỷ sao? Nghe nói hôm qua điện hạ chưa động vào người tỷ, cũng đúng vì hôm qua chàng ở chỗ ta mà...haha "

A hoàn bên cạnh nàng thấy vậy liền tức giận thay nàng, còn về phần nàng cũng chẳng để ý lắm

" Linh phi à? Có phải người đang ghen với Nguyệt phi nhà ta không? Dù sao về địa vị thì Nguyệt phi nhà ta cũng lớn hơn người đó "

Nàng cầm tay a hoàn, ra hiệu không được nói bất cứ điều gì thêm

" Ngươi.... được lắm, xem y sẽ trừng phạt ngươi như thế nào khi dám khi dễ bổn vương phi "

" Vân Linh, ta thật sự xin lỗi về a hoàn của ta, dù sao Lục Phỉ cũng là a hoàn của ta, chuyện này ta sẽ trách phạt, muội không cần phải tức giận như thế "

Linh phi tát nàng một cái thật đau, đánh chưa đã liền buông lời sỉ vả nàng

" Ngươi chẳng qua chỉ là một phi bù nhìn lấy tư cách gì dạy ta? Nên nhớ ta đây mới là người điện hạ sủng ái nhất "

Thấy điện hạ từ xa, Linh phi lấy tay nàng, cố tình đánh vào mặt mình rồi ngã xuống, nàng ta hét lớn. Điện hạ nghe vậy liền qua xem, không ngờ thấy người nằm dưới đất là Linh phi, là người mà hắn yêu nhất, hắn đỡ nàng ta dậy, hỏi nàng lí do nằm trên đất

" Linh nhi? Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại nằm dưới đất thế? "

Nàng ta vờ khóc, dựa đầu vào ngực hắn, khóc lóc kể

" Là Nguyệt tỷ, tỷ ấy ỷ thế lớn ăn hiếp ta "

Hắn dịu dàng vỗ vỗ, bảo nàng ta ngừng khóc, lúc sau mới quay lại trách móc nàng

" Tần Dao Nguyệt, cô đang làm gì thế? Linh nhi trước nay hiền lành, chưa từng hại ai, sao cô lại đẩy nàng ấy ngã như thế ? "

Thấy nàng bị mắng nàng ta cười hả hê, a hoàn của nàng vốn tính nóng nảy, lên tiếng đòi công bằng cho chủ nhân của mình

" Điện hạ, thật sự không như người nghĩ đâu, là Linh phi người tự ngã cớ sao lại nói chủ nhân ta hại ? "

"Im miệng, thân là a hoàn mà ngang nhiên hỗn xược với bản vương? Còn ra thể thống gì? "

" Nhưng chủ nhân nô tỳ bị...."

" Được rồi Lục Phỉ, chuyện này là ta sai, không cần biện minh hộ ta đâu, còn về phần Linh phi, ta thật sự xin lỗi muội "

" Được rồi, để tránh cô làm loạn về sau, ta phạt cô đến từ đường quỳ ba ngày ba đêm, cấm không được ăn cơm "

" Vâng "

Nàng quay đi, bước đến từ đường và bắt đầu niệm kinh Phật để qua cơn đói

Ba ngày dài trôi qua, khi hình phạt kết thúc, nàng liền ngất đi, hắn ngay cả một lần thăm nàng cũng không có

Năm tháng thoắt trôi, nàng đã làm phi cũng được hai năm rồi. Đêm ấy tuyết rơi trắng xóa khắp phủ Nhị Điện Hạ, nàng ngồi cạnh cửa sổ, nhớ về thời khắc ở bên phụ hoàng và mẫu hậu của nàng, nàng thật sự nhớ họ lắm

" Nguyệt phi, người đừng ngồi cạnh cửa sổ như thế, sẽ bị cảm lạnh đấy "

" Thân thể ta không yếu như ngươi nghĩ đâu a "

Hai năm ở trong phủ Nhị Điện Hạ, nàng luôn chịu cay đắng, tủi nhục. Hắn chưa bao giờ đứng về phía nàng khi nàng bị bắt nạt, hắn luôn đứng về phía nàng ta, cho dù đúng hay sai

-------------------------------

Năm ấy, trong cung xảy ra hỗn chiến, hắn mưu đồ đoạt lấy ngai vàng, hắn đem nàng làm con cờ để tiêu khiển

" Nguyệt, cô là nương tử ta, vậy cô biết phải làm gì rồi chứ? "

" Phu quân, tuy ta là nương tử của chàng ta có thể làm bất cứ việc gì chàng muốn, nhưng riêng việc này thì ta không thể "

" Được lắm, vậy cô chịu giương mắt nhìn đất nước Tần bị diệt vong? Cô muốn đứng nhìn hàng vạn dân nước Tần bị giết, còn có cả lão già hoàng đế chết tiệt kia? "

" Chàng thật sự có thể nhẫn tâm làm vậy hay sao ? "

" Giờ chỉ còn mỗi cô mới có thể cứu vãn được nước cờ này thôi "

" Sở Kỳ, chẳng phải chàng vẫn còn Vân Linh sao ? "

Nghe nàng nói thế, hắn tát nàng một cái thật đau rồi nói

" Hỗn xược, Vân Linh nàng ấy là thê tử của ta, sao có thể để nàng làm việc này, ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy ? "

" Vậy còn ta ? Ta cũng là thê tử của chàng mà ? Ta còn được chàng cưới về làm vợ đàng hoàng mà ? Chẳng phải cũng đã được đất trời minh giám hay sao ? "

Nói đến đây không hiểu sao tim nàng lại đau đến như vậy

" Cô chẳng qua cũng chỉ là thê trên danh nghĩa mà thôi, thê thật sự của ta chỉ có một, đó chính là Vân Linh, cả đời này ta chỉ nguyện yêu mỗi nàng ấy "

" Sở Kỳ, chàng... "

"Ta làm sao ? "

Thấy nàng không nói gì hắn vội tiếp lời

" Ta đã nói đến tận cùng vậy mà cô vẫn không đồng ý sao ? "

" Nếu ta đồng ý thì ta sẽ được gì không ? "

" Được chứ. Nói đi, bao nhiêu ngân lượng ? "

" Ta không cần ngân lượng, ta chỉ cần tình yêu của chàng "

" Chuyện này nhất quyết không thể "

" Sở Kỳ... "

" Nếu cô không nói gì thêm nữa thì mau về chuẩn bị đi "

Nàng quay lưng bước đi, nước mắt cứ thế mà rơi, từng hạt, cứ từng hạt như thế

--------------------

Nhờ nàng dùng nhan sắc dụ hoặc các đại thần mà hắn được lên ngôi vua. Ngày sắc phong phi, Vân Linh nàng ấy mặc chiếc bào Hoàng Hậu đi trước, còn nàng mặc một chiếc y phục đơn giản chỉ dám đi phía sau, vì Hoàng Hậu là nàng ta chứ không phải nàng

Ngày dần trôi, trong một lần say rượu hắn đã cưỡng đoạt nàng, máu đào rơi... nàng mang thai..

Nàng mang thai, Vân Linh cũng mang thai. Nhưng khi nàng mang thai chẳng được bồi bổ như Vân Linh, trong cung của nàng cũng chỉ có vài a hoàn, điều đó cũng dễ hiểu

Được chín tháng mười ngày, nàng và Vân Linh hạ sinh, hắn ở cung của Vân Linh, hết mực lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng. Còn nàng, hắn không thèm để tâm tới, cùng lắm hắn chỉ cho bà đỡ với 2 a hoàn ở lại, tất cả a hoàn trong cung đều được đưa đến chỗ Vân Linh

-----------------

Cung Dao Ty....

" Nương nương, người cố dùng sức đi a, thấy đầu đứa bé rồi "

Nàng dùng hết sức, cuối cùng em bé cũng ra, bà đỡ bế đứa bé trên tay, vui mừng chúc mừng nàng

" Chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử "

Nàng cười, nhìn đứa bé mà nàng không ngừng vui mừng

-------------------------

Cung Vân Hy.....

" Hoàng Hậu... là một tiểu công chúa "

" Gì cơ? Tiểu công chúa? "

" Vâng, đúng vậy thưa nương nương "

" Bên phía cung Dao Ty thế nào rồi ? "

" Bẩm Hoàng Hậu, Nguyệt nương nương sinh được một tiểu hoàng tử "

" Các ngươi nghe rõ đây, chuyện ta sinh được công chúa không được nói cho ai biết, nghe rõ chưa ? "

" Vâng "

" A Ly, ngươi mau đem tráo đứa bé đi "

" Nhưng lừa dối Hoàng Thượng là tội lớn, sẽ bị xử trảm đấy nương nương "

" Ngươi không nói, ta không nói thì sao hoàng thượng biết được? "

" Nô tỳ lập tức đi ngay "

--------------------

Con nàng bị tráo đổi, nàng khóc suốt bảy ngày bảy đêm, nước mắt cũng đã cạn kiệt

Nàng sinh trai, nhưng bị tráo đổi thành gái, các phi cũng vì thế mà có lí do để ăn hiếp nàng hơn, còn về phần Vân Linh, sau khi tráo đổi con với nàn thì nàng ta được sủng ái hơn trước

Nàng tưởng đâu nàng ta sẽ vì chuyện này mà tha cho nàng, ai ngờ nàng ta lại vu oan rằng nàng cấu kết với nước mẹ, có ý đồ tạo phản

Nàng chối lấy chối để, hắn không tin, bắt nàng vào đại lao. Sau ba ngày, hắn kết án tử hình với nàng, ban cho nàng ly rượu độc

Nàng cười ngốc, tình nghĩa phu thế giữa nàng và hắn cũng chỉ có vậy... nàng thật sự đã quá bao dung rồi. Cầm ly rượu trên tay, nước mắt nàng không hiểu sao lại rơi

" Sở Kỳ, đời đời kiếp kiếp sau này chúng ta cũng đừng nên gặp lại"

Nói xong nàng uống cạn ly rượu ấy, giọt máu từ miệng nàng rơi xuống. Hôm ấy trong đại lao nhuốm lên một màu lạnh lẽo...

----------------------

Hai năm sau, vua nước Tần vì chuyện con gái mình mà tức giận, đem quân sang chinh phạt nước Minh

Cuộc tấn công bất ngờ này khiến cho Minh Sở Kỳ hắn trở tay không kịp, cuối cùng nước Minh diệt vong

Hai mươi năm sau có một quốc được thành hình, được người ta gọi là quốc Dao Nguyệt....

Hết

Mn bấm sao bầu chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro