đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản: Khăn Đỏ

Rae chưa từng nghĩ đến cái chết, dù rằng trong những phút cuối khi bước chân của kẻ săn mồi đang từng bước lại gần, em thực sự cần nghĩ đến nó nhiều hơn... Đôi mắt xanh bước lóe lên một tia tàn khốc, môi nở nụ cười quỷ dị, William động thân rồi hóa thành sói đen...

"Bà ơi ???"

***
Khung cảnh bỗng hay đổi, một người đàn ông trẻ cao lớn vô cùng, đôi mắt xanh như làn nước mùa thu, hắn quả thực đẹp, đẹp như tượng, đẹp đến ngạt thở. Hắc lang William là dòng dõi phân tiểu nhánh của các tiên Nữ Nanhphơ. Vẻ đẹp này đến một cô bé 4 tuổi như Rae cùng cảm nhận được, chỉ là so với bóng dáng người đối diện hắn, hắn hoàn toàn trở nên lu mờ. William đẹp còn giống người, nhưng Derek thì không, đặc biệt sự tàn ác trong đôi mắt hổ phách kia, đủ để làm đối thủ lạnh sống lưng vì run sợ.

- "Ta đã cho cậu thời gian rời khỏi live, và cậu đã hứa không ăn thịt con người"

Derek khẽ khép hờ đôi mắt hoàng ngọc, khóe môi đã lộ ra răng nanh nhọn hoắt, thân thể cao lớn đã gồng ép sát áo đen trên thân thể. Từng bước tiến sát William, nhưng hắn vậy mà không hề nào núng:

- " Derek quyền năng, ngươi muốn trở thành một con sói ăn chay sao? Một kẻ nhân hậu như ngươi không xứng trở thành Lang Đế."

William giễu cợt trả lời... Hắn không thể trở thành lang đế, nhưng có chết cũng sẽ không khuất phục trước Bạch lang Derek. Hôm nay sống chết một phen để kết thúc tất cả thôi.

Cả hai đều đã khom lưng quỳ một bên gối nhìn hằm hè vào đối phương như nhìn con mồi bằng sự khát máu. Mắt khép hờ lại - thời khắc đến rồi - chuyển động xoay tròn dần dà trở nên nhịp nhàng. Giọng nói của hắc lang và bạch lang trầm lạnh cùng nhau vang lên:

- Sau hôm nay...
- Sẽ chỉ có một kẻ thống trị Live.

Chỉ sau một khắc tiếng sói tru dài, tất cả còn lại là hình ảnh 2 con sói to lớn đang vật lộn trên tuyết trắng .

***

Một màu đỏ tràn lan khắp tầm nhìn ánh sáng. Rae không nhớ nổi bất cứ điều gì - mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đột ngột. Em không hiểu sao bà ngoại lại trẻ đẹp như thế, tại sao bà lại có đôi mắt xanh, càng không hiểu tại sao bà lại biến thành sói đen khổng lồ rồi nuốt em vào bụng. Chỉ biết giờ khắc này em tràn ngập sự sợ hãi, nỗi sợ len lỏi đến tận xương tủy. Thờ khắc tưởng như hơi thở bị cái dung dịch tanh nồng dìm chết, em nhìn thấy hắn - Bạch lang.

Derek như một thiên sứ đang quỳ trong tuyết lạnh, đôi mắt hoàng ngọc bỗng trở nên ôn nhu. Đôi tay thon dài đẫm máu nhẹ bế em ra khỏi cái xác.

Rae vô lực ôm chặt hắn khóc nức nở, khóc thổn thức như năm đó, khi con người lùa lang tộc rời khỏi live khiến thần lực bị phong ấn, họ giết chết anh trai hắn, chỉ bỏ lại mình hắn bơ vơ trên thế gian này.

Derek nâng tay nhẹ vuốt tóc cô bé nhỏ nhắn, nói lời mà trước khi từ biệt anh trai đã nhắn hắn:
- "Đừng sợ, anh ở đây rồi..."

Trong khu rừng dài tít tắp màu tuyết trắng xóa, chỉ còn lại bước chân vững trãi và nhịp thở đều đều. Giọt máu chảy từng hạt nặng trĩu từ cái xác Sói trên vai trải thảm hoa đỏ đầy hình dạng trên nền tuyết.

Rae ngồi ngoan ngoãn trên tay Derek, như chú chim nhỏ đậu trên cành cây cổ thụ, nam cao lớn nữ thoát tục, khung cảnh đẹp biết bao. Đôi khi em lại đong đưa đôi chân nhỏ rồi dựa cả vào ngực hắn tận hưởng hơi thở đều đều rồi cất tiếng hát khe khẽ.

Derek bỗng sững lại, cảm thấy sao mình chậm quá, nhanh lên một tí. Thế là hắn ôm chặt Rae trong tay, lao như bay với tốc độ không tưởng về phía trước, tưởng chừng chỉ cần lao với tốc độ thế này mà chệch đi so với đường 1cm - cũng đủ để ta đâm vào cây mà biến thành cái bánh xoắn dẻo.

Rae sợ đến nỗi không hét nổi nữa, tóc em bay ngược về phía sau và em phải cố dùng sức lực giữ nó lại vì sợ nó sẽ bay vào mặt Derek.

-" Em không nên tới đây" - bên tai Rae vang lên một giọng trầm thấp. Cô bé ngửng đầu, gương mặt đẹp nhưng vạn phần lãnh khốc . Hắn không hề có ý giảm tốc độ, ngược lại càng chạy càng nhanh:

- "Em không biết đây là đâu."
- "Live" - Derek trả lời, dù sao Rae cũng chỉ là một đứa trẻ, nó sẽ nhớ được bao lâu? Chẳng cần thiết để cô bé uống nước sông Quên, nói ra cũng chẳng sao cả. Hắn khẽ cúi đầu, Rae liền ré lên vì sợ hắn đâm vào cây, cô bé trả lời:

- "Mẹ em nói Thế giới thần tiên đều rất đẹp..."
- "Con người các em chỉ toàn kẻ giả dối. Ít nhất là những người đã trưởng thành" - Derek đột nhiên mỉm cười nhìn em - "chứ không phải một cái kẹo vừa đủ sói nuốt chửng như em."
- "Anh nhìn đường đi chứ!"

Derek đặt Rae trước cửa một ngôi nhà, cũng đặt xác Hắc Lang còn đượm máu ở đó. Anh vuốt má Rae, trong lòng chợt cảm thấy có chút lưu luyến. Đôi mắt hoàng Ngọc đã dịu lại trong khi bờ môi khẽ mím lại:

- "Nghe lời anh, Nói với họ rằng Em bị sói nuốt chửng, một người thợ săn đi ngang đã giúp em sống sót. Và hiện tại hắn đã đi rồi. Em không biết gì về Live, cũng không biết gì về anh - nhớ chưa?"
- "Anh tên gì?"
- "Derek. Lang đế Derek"

Rae vẫn ngơ ngác, vịn chặt lấy tay áo hắn như không nỡ xa rời, Derek chợt động lòng, cầm chiếc khăn chuàng đã chuyển đỏ trùm lên vai em:

- "Khăn đỏ che màu máu, em sẽ không phải sợ, sẽ không phải đau thương... Đừng lo lắng, anh sẽ xuất hiện vào lúc em cần anh nhất."

Nói rồi hắn gỡ tay cô bé ra, lùi lại một bước động thân hóa lại thành một con sói trắng, chạy lao về khu rừng Bạc Tuyết phía trước. Chỉ là thính giác của loài sói rất nhạy, đâu đây vẫn vang lên một lời hứa non nớt:
- "Em sẽ đến tìm anh!"

Hắn lắc nhẹ đầu tự giễu mình, cố đẩy thật mạnh cảnh vật về phía sau "Loài người luôn rất vô cảm, trưởng thành rồi, em sẽ nhớ được bao nhiêu?"

Nhưng

Rae mỗi ngày đều nhớ, đều nhắc nhở về người đã cứu mình. Và Rae dùng chiếc khăn đỏ để nhắc nhở chính mình vậy. 14 năm trôi qua, ngày nào Rae cũng choàng chiếc khăn ấy ngóng đợi trông chờ gặp lại hắn. Đến nỗi người của thị trấn đã lãng quên đi cái tên thực sự của nàng, đơn thuần chỉ gọi nàng bằng hai chữ khăn đỏ.

Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nguyên nhân cô bé khăn đỏ lại trở về trong bộ dạng kinh hoàng năm ấy nữa. Chỉ có cậu bé chăn cừu Simon giờ đã trở thành một chàng trai hiểu chuyện là luôn áy náy vì lời nói năm nào, khi mà cậu đã nói dối cô bé về đường đi tới nhà bà ngoại.

Từ khi Rae bắt đầu hiểu chuyện và có kí ức, cô bé liền sống trong sự bảo bọc thái quá của cha mẹ. Dì Lauren sợ sẽ một lần nữa mất ddi con gái, chính vì vậy bà không cho phép Rae ra khỏi nhà.

Rae chưa từng gặp nguy hiểm, chưa từng gặp kẻ xấu, chưa từng biết lòng người hiểm ác, cũng không bao giờ rời khỏi những câu chuyện cổ tích mộng mơ do mẹ thêu dệt.

Người duy nhất làm bạn với Rae là Simon - tất nhiên cậu cũng sợ Rae bị tổn thương, nên hoàn toàn giấu đi những chuyện xấu xa của thực tại tàn nhẫn. Có nhiều lúc ngồi bên cửa sổ, Mây trắng lờ đờ trên đỉnh đầu, xa xa là một mảnh rừng rậm, đôi lúc nghe được tiếng thú dữ tru lên trong đêm khuya, tiếng tru thê lương như đang gọi ai đó.

Tương tư giống như một con muỗi, thi thoảng chích một cái thật sâu, sau đó để lại sự ngứa ngáy.

Rae không rõ mình phải ở trong nhà bao lâu, mẹ chỉ nói là vẫn phải ở. Mà nàng cũng không biết "vẫn" là bao lâu.
Hoa nở lại tàn. Đến năm mười tám tuổi, Rae nghĩ "vẫn" có lẽ là cả đời. Nàng không muốn dần quên đi Derek...

- "Rae, cậu có nghĩ lại không? Đi chuyến này rất có thể cậu sẽ chẳng thể trở về."

Simon cất cao giọng khản đặc, Ngần ngừ đưa tay nải cho Rae. Tiết lộ đường đi tới thế giới thần tiên là tội lớn, nhưng nhớ nhung dằn vặt sau chuyến đi tử thần trước của nàng đều do cậu gây ra, cậu thực sự không nỡ giấu diếm.

- "Tớ không sợ khổ, có ơn thì phải đáp. Chỉ là ... nếu tớ không quay về được, cha mẹ và em trai có chuyện gì, hi vọng cậu sẽ giúp đỡ họ."

Rae nói, cầm lấy tay nải, trùm chiếc khăn đỏ rực lên mái tóc rồi thúc ngựa thẳng vào khu rừng sâu.

___ phân cách tuyến___

Là cớ gì? tại sao bao năm nay hắn vẫn luôn ám ảnh về một bóng hình thiếu nữ quàng chiếc khăn đỏ. Một thân ảnh ngây thơ, lại rực lửa cuốn hút, mỗi đêm đều dày vò hắn đẫm mồ hôi tỉnh dậy thở gấp. Rồi khi sắp chạm được gương mặt nàng, mọi thứ lại tan thành mây khói?

Ngay cả bây giờ, khi đang đứng trên mỏm đá Lang Tộc cao chót vót, đôi mắt màu hoàng ngọc vẫn không dời bóng hình người con gái đang thúc ngựa xa dưới kia. Đôi môi lạnh bạc chợt nở một nụ cười :
- Mười bốn năm... Em quả nhiên không quên ta. Hắc Ưng, đón cô ấy về lâu đài Bạc Tuyết.

Hắc Ưng nhíu mắt sắc lạnh, từ lưng cường tráng dang rộng hai cánh lớn đen óng tựa tử thần, theo một tiếng vút thả mình xuyên qua tầng mây dày đặc.

- "Em còn nhớ ta không?" - Hắn nhẹ khom gối, vẫn cao lớn át chế thân thể nhỏ bé của Rae. Ánh mắt màu hoàng ngọc năm ấy ùa về như cuốn phim cũ kĩ chạy theo cô...
- "Derek?"

Hắn cười ấm áp, bế cô từ trong hang sói dậy, cùng Rae đứng trên mỏm đá cao vạn trượng nhìn xuống muôn dân thành Live. Rae chợt run sợ trước con người này, đến một tia tình người trong đáy mắt cũng chẳng thể hiện, nhưng từ trên cao, ngàn vạn người đều đã quỳ sụp xuống dưới chân hắn...

Rae đâu biết, mình vừa nghiễm nhiên được coi là Bạch Nữ Lang đế.

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình dị, Bạc Tuyết lộng lẫy hơn tất thảy lâu đài trong những câu chuyện cổ tích cô từng nghe. Derek với cô lại tuyệt đối dịu dàng. Bất quá, có một vài thói quen của hắn làm Rae bất mãn...

Đêm ấy, Rae như cũ nằm trên chiếc giường to lớn, còn hắn vẫn ngồi bên chiếc lò sưởi nơi các tiên tinh linh bay lượn, dải những vụn tiên vàng lấp lánh. Vẻ đẹp của Derek càng đẹp đến nao lòng:

- "Chàng không ngủ sao?"
- Việc này không cần thiết" - Derek lười nhác tựa người vào thành giường bên lò sưởi, thân thể che  ddi toàn bộ ánh sáng tạo áp lực kì lạ.

- "Chàng có thể nằm đây cùng em, trước đây, mẹ em vẫn thường làm vậy."
Rae dịch người, hắn tiện đà nằm xuống, gắt gao kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Thật là, Rae từ nhỏ đã ru rú trong nhà không hiểu chuyện, nếu hôm nay nằm cạnh cô không phải hắn, có lẽ đã lại có người chết rồi.

Rae nằm trong ngực hắn, lại như nằm trên bàn đá vô tri.
- "Chàng không thở sao?"
- "Cái này cũng không nhất thiết. Thời gian trôi đã lâu quá... Ta cũng quên mất cách thở rồi."
- "Vậy em dạy chàng."

Nàng dạy hắn thở, dạy hắn ngủ say, dạy hắn yêu, nàng dạy hắn từ một Con sói tàn ác bỗng trở nên dịu dàng. Derek mất dần phương hướng, sa đọa trong cái bản ngã ái tình mà Rae vô tình tạo ra, Mọi bước đi, cử chỉ hành động đều khiến hắn chìm dần, chìm dần...

- "Rae, em kể chuyện đi, nơi nhân gian có những câu truyện ở Live sao?" - Hắn choàng chiếc khăn đỏ quanh cả hai, ôm nàng trong tay, tựa cằm vào mái tóc vàng nâu tận hưởng nhịp thở đều. Đôi vai trần trụi dưới ánh bột tiên và lò sưởi càng thêm mị hoặc.

- "Ừm, Simon ngày nào cũng kể cho em nghe về những nhân vật trong thế giới thần tiên. Nàng tiên cá sống hạnh phúc bên hoàng tử này, còn có cô bé lọ lem cùng chiếc giày thủy tinh, Mad Hatter vui tính, đôi giày đỏ khiêu vũ không ngừng ..."

Nàng càng kể, đôi mắt của hắn càng nhíu chặt, đôi tay cũng siết chặt nàng hơn. Không đúng, Simon nói dối, những điều nàng kể hoàn toàn sai ở Live. Nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển, Bạch Tuyết vốn đã quên lãng bảy chú lùn, Mụ hoàng hậu đã nhảy trên đôi giày sắt nung đến chết, còn cô bé nọ đã chặt đi đôi chân để thoát khỏi lời nguyền đôi giày đỏ... Chàng hoàng tử vốn không nhớ mặt công chúa, hắn chỉ yêu vẻ đẹp kiêu sa kia, và cũng đã lấy công chúa nước láng giềng...

Ngày nàng tiên cá hóa thành bọt biển, vẫn văng vẳng bên tai câu nói của chàng hoàng tử nọ "Nếu không tìm được cô gái ấy, ta sẽ cưới em làm vợ..." Nghĩa là, hắn sẽ chỉ cưới cô khi không tìm được thứ hoàn hảo nhất.

Hắn càng nghĩ, càng đau lòng. Derek không nỡ để nàng biết được thế giới này tàn khốc như vậy. Trong khi Rae ngày ngày nũng nịu đòi thăm tòa thành Live. Rae sẽ ra sao đây? Khi những hồi ức thơ mộng ấy bị lòng người dập tắt.

" Cho phép ta được ích kỉ như vậy, làm tất cả cho người con gái mình yêu; nhưng em phải hiểu rằng ta làm tất cả những việc này - chỉ vì ta quá yêu em"

Hắn nhẹ nhắm mắt, đôi tay thon dài khẽ giơ lên, một tiếng đau, vạn tiếng thét, bao cảnh đầu rơi... máu chảy. Hắn giết người để làm gì? Giết người nhưng giữ được bầu trời trong sạch cho nàng thì giết cả thiên hạ có sao? Không tồn tại thì sẽ không còn đau thương nữa, có lẽ vậy là cách tốt nhất...

- "Những người chết gồm ai ?"

Derek ôm Rae đang say ngủ trong lòng, Hắc Ưng vẫn đang quỳ khẽ đọc một danh sách dài, đến khi giọng hắn nghẹt lại khàn khàn mới chốt một câu :
- "Toàn bộ những kẻ phản diện ở Live đều đã chết. Nhưng còn đôi giày đỏ..."
- "Giết cả cô ta đi, tránh để Rae nhìn thấy cảnh cô ta chặt chân mà đau lòng."

Jacob khẽ gật đầu rời khỏi, cầm trong tay lưỡi hái thần chết rồi dang cánh bắt đầu cuộc chơi đẫm máu...

"Rae, nếu có một ngày em phát hiện hoặc giả dụ ta không tốt như em nghĩ, em có muốn rời xa ta không?"
" Em luôn muốn ở bên chàng..."

Giây phút ấy, hắn nghĩ rằng, hạnh phúc của Rae đáng để đánh đổi mọi thứ kể cả lương tâm. Chỉ cần nàng muốn dựa dẫm vào hắn, dù bao xa hắn cũng sẽ ở bên che trở. Cho Rae những tháng ngày êm ấm.

Chỉ là mọi chuyện chẳng thể dấu được mãi mãi. Chiếc gương thần phủ bụi của hoàng hậu năm xưa được niêm phong trong thư phòng của Derek, tình cờ lại bị Rae phát hiện. Nó bị cột xích thần xung quanh, ngay khi nhìn thấy Rae đã nổi cơn thịnh nộ.Bởi chính vì nàng mà chủ nhân của nó phải chết! Thế nên gương thần dụ Rae đến gần rồi giải lời nguyền 'câm' cho nó. Nó cười quỷ dị:

- Nàng nghĩ thế giới này đẹp như Derek vẫn kể sao-Nó gặng hỏi
- Ý gương thần là gì?
- Bạch Lang mà Nàng luôn yêu thương ấy, hắn là một kẻ máu lạnh không có tình người. Hắn vì nàng mà đã giết gần như một nửa nhân dân thành Live ! - Gương thần gào thét, run rẩy đến độ xiềng xích quanh nó kêu leng keng.

Rae khẽ lùi người lại, không tin vào tai mình:
- Ngươi nói dối, chàng yêu ta. Chàng là con sói có tình người nhất ta từng biết!
- Nhưng vì yêu nàng hắn càng trở nên tàn bạo. Rae, nàng nghĩ Derek nỡ để một cô gái suốt ngày chìm trong cổ tích như nàng phải đối mặt với nơi ác quỷ như này sao? Hắn đã giết người! Toàn bộ những hồi ức tốt đẹp hắn gây dựng cho nàng đều bằng máu người ma ra cả.

Rae khóc, khóc thee lương, bởi lẽ linh cảm của Rae hoàn toàn chính xác : Derek luôn  nhìn người khác bằng sự lạnh bạc, thậm chí có người chỉ vì một ánh mắt của hắn mà tự tử. Nhưng Rae chưa bao giờ tận mắt thấy hắn tàn sát một ai.
- Ta không tin...

- Vậy nhìn cho kĩ đi ! - Sau tiếng gào, Mặt gương xoay chuyển, diễn lại bao cảnh tàn sát. Ánh mắt tàn nhẫn, động tác tàn nhẫn, hạ lệnh tàn nhẫn... nạn nhân rất nhiều, nhưng chỉ có độc nhất một hung thủ - là Derek.

Một khắc, một tiếng thét chói tay của ai vang lên. Thê lương tột cùng.
-------------------------
"Em không tin chính, không tin tà, em chỉ tin chàng. Vậy mà chàng nỡ lừa dối em?"

Rae cầm con dao run rẩy chĩa vào hắn, còn hắn cũng mặc nhiên để Rae làm loạn. Chỉ tiến một bước muốn ôm chặt nàng. Rae lại hoảng hốt lùi ra xa. Làm Derek đau lòng không thể thở nổi:

- Ta thực sự hoài nghi chính mình là ma quỷ, tại sao mỗi lần nhìn thấy ta em đều kinh hãi như vậy? Em sợ ta?

- Chàng giết người rồi, Chàng còn nói mình không phải ma quỷ sao?
Hắn nhìn nàng cười khổ, một giọt lệ nhẹ lăn:

- Không, Rae.Chỉ vì ta quá yêu em! Ta vì em mà chống đỡ cả bầu trời, chỉ mong em được vô tư thoải mái làm người con gái hạnh phúc bên ta mà thôi - Derek tiến một bước, nàng kinh hãi lùi một bước, tay vẫn lăm lăm con dao.

- Vậy Chàng để em đi được không Derek? Em không muốn sống bên một tên sát nhân máu lạnh như vậy. Em xin chàng đấy...

Nàng nói, nước mắt rơi, con dao nhọn hoắt đã được niệm chú chỉ trực vung lên, nhưng mà Rae không nỡ, nàng không làm được. Chỉ cần Derek cho nàng đi, nàng nguyện như câm điếc để mặc hắn sống mà không có nàng - nhưng nàng đâu biết cuộc sống ấy còn chẳng bằng chết đi.

Derek tiến lại gần, nắm lấy đôi tay nhỏ bé, tay kia nhẹ lướt trên gương mặt hồng nhuận:" Chẳng phải lúc trước em nói muốn ở bên ta sao? Ta có thể mất đi bất cứ thứ gì, riêng em thì không."

Rae cười, cười bi đát, cười hắn, cười đời, cười cả tình yêu của hai người họ. Một con sói khi nhận được tình yêu sẽ liều mạng xây đắp tình yêu đó, còn một con người khi cho đi tình ái thì sẽ liều mạng giữ gìn.

Nàng thì không xây đắp
Hắn lại chẳng giữ gìn.
Một tình yêu được cấu tạo từ máu người vô tội thì đáng sao?

- Nếu em cứ nhất quyết phải đi thì sao?
- Thì ta sẽ giết chết tất cả những ai ta nhìn thấy.
- Vậy thì chàng chết đi

Rae nói và vung dao, một màn đẫm máu.
Như William năm đó, chỉ là cảnh tượng thê lương hơn rất nhiều.
Từng hạt tuyết nhẹ rơi, rơi trên vũng máu, biến thành màu đỏ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng hắn chỉ kịp hỏi nàng một câu:

- "Ta giết người vì ta yêu em... Còn em, tại sao lại giết ta?"

Bột tiên vàng theo đó bay lượn khắp chốn, Tuyết càng đổ như bão táp mưa sa, rơi trên vai khăn đỏ. Chiếc khăn mười bốn năm xa cách nàng vẫn giữ.

"Vì em yêu chàng"

Rae ôm cái xác trắng đã nhuộm đỏ một nửa trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi, rơi xuống khăn, hòa cùng máu, lại chìm trong sắc đỏ. Đôi mắt nàng đờ đẫn, tốt rồi, giờ sẽ không còn ai phải chết nữa, Derek và nàng nguyện trả giá cho mạng sống của tất cả.

Rae nhẹ đặt một nụ hôn lên cái xác lạnh ngắt, rút con dao từ ngực sói ra, lại trực tiếp cắm thẳng vào ngực mình. Nhưng kì lạ, chẳng thấy máu đâu, vì nó đã ngấm vào khăn đỏ rồi... Rae nằm trên ngực Derek, nước mắt cứ vậy tuôn, giọng nói đứt đoạn yếu ớt:

- Em nguyện cùng chàng trả giá mọi tội lỗi, nhưng em trừng phạt chàng, rằng đời này kiếp này, chàng vĩnh viễn không biết được em yêu chàng thế nào đâu.

Ai đó từng nói, khăn đỏ che màu máu, sẽ không phải lo sợ, sẽ không phải đau thương...

Người ta tìm thấy xác cô gái quàng khăn đỏ bên xác một con sói trắng, nhưng không ai biết chiếc khăn đỏ ướt vì máu hay nước mắt, càng không ai biết rốt cục tại sao nàng lại từ trần. Có lẽ, từ khi yêu một ai đó, chúng ta đã chấp nhận không còn là chính mình...

#Arthur Tố Cẩm (Fb: Trần Cẩm Anh)
***
Nghe nói nàng Bạch Tuyết phải chạy trốn xa
Cô bé khăn đỏ lại e sợ sói xám
Nghe rằng Mad Hatter thích Alice
Chú vịt xấu xí sẽ hóa thiên nga
Nghe bảo Peter Pan mãi vẫn chưa lớn
Jack có đàn hạc và phép màu
Nghe kể trong rừng sâu có tòa nhà bánh kẹo
Nàng lọ lem đánh mất giày thủy tinh yêu quý.
Nghe kể người đẹp ngủ quên bị che giấu
Nàng tiên cá trông về cung điện vàng xa xa
Nghe được Apollo hóa thành mặt trời
Trên thảo nguyên chú cọp răng kiếm chạy băng băng
Nghe được rằng Pinocchio lúc nào cũng nói dối
Rumpelstiltskin có chiếc rương đầy ắp châu báu
Nghe nói nơi vách đá có cây trường sinh
Chiếc giày đỏ nhảy mãi không hề mệt mỏi
Chỉ có dòng sông khôn ngoan mới biết
Nàng Bạch Tuyết vì ham chơi mới ra khỏi lâu đài
Người đẹp ngủ quên lẩn trốn cuộc sống đau thương
Nàng tiên cá mang ánh nắng quệt thành bóng mắt
Mang theo hoài bão hóa thành bọt biển
Cô bé khăn đỏ mang cái áo khoác đỏ
Kiềm giữ bản thân không hóa thành sói ...
(Thị Trấn cổ tích)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro