Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Tôi là một đứa mù.

Tôi được sinh ra trong một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thị trấn. Cả cha và mẹ tôi đều chẳng hề vui vẻ gì khi tôi ra đời, họ chỉ yêu tiền, yêu cờ bạc, và cả thuốc phiện nữa.

Tôi là một cái thứ chướng mắt họ, một cái gai mà họ không thể nhổ bỏ được, một thứ ăn hại trong ngôi nhà mục nát của họ. Họ chỉ xem tôi như một thứ để họ phát tiết mỗi khi giận dữ.

Họ ghét bỏ tôi, tôi biết chứ!

Mỗi đêm khuya khi cha tôi đi uống rượu về, chỉ cần tôi chạy ra mở cửa chậm một chút, ông ta sẽ lập tức bắt tôi phải quỳ xuống liếm giày của ông, lưỡi của tôi có thể cảm nhận được vị mặn của cát, của bùn đất và hàng trăm thứ dơ dáy khác trên mũi giày của ông, thật ghê tởm làm sao.

Còn mẹ tôi, mỗi khi bà thua một ván bài, khi về đến nhà, bà sẽ lập tức lôi tôi ra đánh, mặc cho tôi có khóc lóc thế nào, bà vẫn sẽ đánh tôi đến độ tay chân bầm dập, mắt mũi máu me bê bết mới thôi.

Mỗi đêm tôi đều không thể ngủ được, cứ vô thức nhìn lên trần nhà rồi lẳng lặng rơi nước mắt, tôi không dám gào khóc, tôi sợ mẹ sẽ lại đánh tôi, cơ thể tôi đau đớn lắm rồi.

Cuộc sống của tôi ở nhà chẳng khác gì chốn lao tù, những vết thương còn chưa kịp đóng vảy đã lại chảy máu, những vết bầm dập còn chưa kịp tan thì những trận đòn tiếp theo đã khiến nó tiếp tục tụ máu. Đau đớn, khổ sở, cùng cực.

Năm tôi lên bốn tuổi, chính người mẹ của tôi đã cướp đi mắt phải của tôi, lúc đó tôi vẫn còn tỉnh táo, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn khi tay bà đã đâm thẳng vào trong mắt của tôi mà lôi nó ra, máu tươi của tôi chảy đầy trên khuôn mặt, nhỏ tong tong xuống sàn nhà, tôi ôm mắt của mình quỳ xuống chân bà, gào lên như điên như dại. Vậy mà khóe miệng của mẹ tôi vẫn cong cong, bà vẫn cười thật hạnh phúc, dùng bàn tay dính đầy máu của mình mà vuốt ve khuôn mặt của tôi, bà hạnh phúc, vì bà biết, sau khi đem con mắt của chính đứa con ruột của mình đến chợ đen, bà sẽ tiếp tục có tiền để cờ bạc và hút ma túy.

Sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của tôi đâu, sẽ chẳng ai hiểu cái cảm giác bất lực khi bị chính mẹ ruột lấy đi mắt của mình chỉ vì tiền như thế nào đâu.

Từ đó, mắt phải của tôi bị thay thế bằng một mảnh vải trắng xóa. Không hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào gương, sờ tay vào mảnh vải đang nằm trên khuôn mặt của mình, lòng tôi bỗng nghẹn lại, nước mắt cứ thế đong đầy khóe mi rồi lại tiếp tục lăn dài xuống sườn mặt.

Tôi đã bắt đầu hận cha mẹ tôi từ đó.

Tôi đã trở thành một đứa con bất hiếu, tôi đã kinh tởm chính cha mẹ mình.

Năm tôi bảy tuổi, cha tôi bắt đầu dạy tôi cách móc túi, ông ta chỉ mong tôi có thể kiếm tiền thêm về để ông ta mua rượu để uống.

Haha, tôi kinh tởm ông ta quá đi!

Số tiền ông ta yêu cầu tôi đem về mỗi ngày đều tăng lên không kiểm soát. Chỉ cần tôi không đem đủ số tiền đó, ông ta sẽ lập tức lôi cây gậy bóng chày cũ kĩ của mình mà đánh tới tấp vào người tôi. Tôi thật sự sợ phải về nhà, sợ phải gặp người mà tôi gọi là 'cha', sợ phải nhìn vào ánh mắt rằn rỉ tia máu của ông.

Có những đêm, tôi không có đủ tiền, không dám về nhà, chỉ ôm gối nằm co ro trên con đường lạnh lẽo, yên lặng nhìn biết bao con người lướt qua trước mắt mình, tôi không dám khóc, tôi không dám nấc, dù chỉ một lần. Tôi sợ họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi thật sự rất ghét cái ánh mắt đó của họ, cảm thương cho số phận của tôi sao? Cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra ở chỗ tốt đẹp sao? Cút đi! Tôi không cần sự thương hại của họ!

Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn chết đi.

Cái thế giới mục nát này không có chỗ dành cho tôi.

Rồi tôi gặp cậu, một người xuất thân từ khu ổ chuột giống như tôi.

Sự đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời xấu xí của tôi.

Ngày tôi gặp cậu là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngồi ở góc đường bên dưới cái mái hiên xập xệ, cạnh một cái thùng rác to tướng hôi thối đếm đi đi đếm lại số tiền mà mình kiếm được hôm nay. Tôi mải mê nhìn những hoa văn trên tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ, cảm xúc bỗng từ đâu kéo đến, chỉ mấy tờ giấy này đã khiến biết bao nhiêu người như tôi không có được sự hạnh phúc, đã khiến biết bao người như tôi đau khổ, đã khiến cho cái xã hội này ích kỉ và bẩn thỉu đi biết bao nhiêu, đôi khi một thứ bề ngoại có vẻ nhỏ bé nhưng lại có ung lực thật mãnh liệt.

Bỗng nhiên trước mặt tôi bị che mất ánh sáng, tôi ngước mắt lên, trước mặt tôi là một đám con trai có lẽ lớn hơn tôi hai ba tuổi, chìa tay ra đối diện mắt tôi.

"Đưa tiền của mày đây! Con bé mù dơ duốc!"

Một kẻ trong bọn chúng cất tiếng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bọn chúng. Sau đó dứt khoát hành động.

"Súc sinh!"

Tôi lao đến đấm thẳng vào khuôn mặt của tên đó, máu từ miệng hắn ta văng ra ngoài. Tôi không hề sợ hãi, dẫu sao tôi cũng ăn đòn quen rồi, bọn chúng làm gì được tôi?

"Mày dám..."

"Bọn mày lại ăn hiếp người khuyết tật à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau đám người. Ngay lập tức, bàn tay đang cuộn lại định giáng vào tôi của tên đó bị chặn lại, một dáng người cao hơn tôi cả một cái đầu bước ra.

Cậu có khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỗ ngược, tay cậu cầm một cái gậy bóng chày, thong dong đi đến bên tôi.

Cậu dùng một nửa con mắt quan sát quần áo rách rưới và khuôn mặt gầy gộc của tôi.

"Bọn mày biến mau!"

Cậu vừa dứt lời, lập tức đám người đằng sau cắm đầu cắm cổ mà chạy, hình như cậu rất có quyền lực.

"Ổn không?"

Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi lại vô thức rụt cổ lại, đó đã là thói quen rồi, mỗi lần tôi bị cha hay mẹ đánh, tôi chỉ biết co người lại mà nhận từng nắm đấm mạnh mẽ giáng vào người mình.

"Sợ à?"

Tôi không nói gì, vô thức gật đầu.

"Này, ăn không?"

Bỗng dưng cậu lôi từ trong túi ra một ổ bánh mì đưa đến trước mặt tôi. Tôi run rẩy đưa bàn tay dính đầy bùn đất của mình ra nhận lấy ổ bánh ấm nóng. Từng ngón tay chạm vào lớp vỏ mềm mại rồi lại cứ vô thức bấu chặt lấy nó.

"C...cảm ơn."

Tôi ngước mắt nhìn nét mặt cậu, không nói cũng biết giọng điệu tôi ban nãy cổ quái như thế nào rồi.

"Tay cậu, chân cậu, cơ thể cậu sao đầy vết bầm thế?"

Cậu bỗng dưng giật tay tôi lại.

Tôi sợ hãi cầm lấy vạt áo rách nát của mình, cố che đi từng cái cái vết bầm nổi bật trên tay chân, như đang cố che đi cái cảm giác đau thương tận đáy lòng mình vậy.

"Cậu không c...cần...quan tâm đâu...kh...không quan trọng!", Tôi lắp bắp cất tiếng.

"Bọn chúng đánh cậu rồi sao? Mẹ kiếp cái bọn đáng chết đó! Đã bảo không được ăn hiếp những người yếu thế hơn rồi mà!"

"K...kh...không đâu! Tôi b...bị...", tôi ngập ngừng lên tiếng, tôi có nên nói cho cậu nghe về gia đình tôi không? Cậu sẽ nghĩ gì về tôi? Một con bé suốt ngày kể khổ và than trách số phận của mình sao?

Khóe mắt tôi lại bắt đầu đọng nước rồi, tôi quả là một con bé vô dụng chỉ biết khóc than.

Cậu nhìn tôi, đưa tay vén nhẹ mái tóc dài xõa đi che mất mảnh vải trắng trên mặt tôi, di nhẹ ngón tay lên nó. Cậu không nói gì, rồi bỗng lao đến ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình cố đẩy cậu ra theo phản xạ, nhưng cậu ôm tôi rất chặt, mặc cho tôi có giãy giụa như thế nào, tay cậu vẫn giữ trên cơ thể gầy gộc của tôi. Tôi giãy giụa đến khi mệt mỏi cả người, cuối cùng cũng buông bỏ, nằm trong lòng cậu, cảm nhận cảm giác của cái ôm của cậu.

Ấm áp quá, một cái ôm...có cảm giác như vậy sao?

Một giọt, hai giọt, nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống. Cảm giác đau đớn bất lực từ gia đình bỗng ùa về, cảm xúc như chiếc chai bị bật nắp tuông ra ngoài, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt tôi và cả chiếc áo của cậu nữa. Tôi không bình tĩnh được nữa rồi, tôi không thể chống lại cảm giác ấm áp đầu tiên trong đời nữa rồi, tôi bắt đầu gào lên, gào khóc như một đứa trẻ.

"Cha tôi! Mẹ tôi! Gia đình tôi! Là đồ khốn nạn!"

Tôi hét lên. Câu nói mà tôi ao ước được cất lên từ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã toại nguyện. Tôi chấp nhận rồi, tôi là đứa con bất hiếu.

Tôi không biết mình đã gào khóc được bao lâu, tôi chỉ biết cậu cứ ôm lấy tôi, cậu không nói gì cả, cứ để mặc tôi khóc lóc thảm thiết. Đến khi giọt nước mắt cuối cùng đã cạn, cậu buông tôi ra, cậu không hỏi gì thêm về gia đình của tôi, cậu chỉ từ từ buông từng câu từng chữ.

"Từ bỏ đi. Tại sao phải chịu đau khổ? Giải thoát cho bản thân đi."

Tôi bàng hoàng nhìn cậu, cậu nói đúng. Tại sao tôi lại không giải thoát cho bản thân mình? Tại sao tôi lại phải giam mình trong cái căn nhà đau khổ đó chứ?

"Nếu tôi bỏ đi, liệu tôi sẽ có nơi cư ngụ?"

"Muốn đi với tôi chứ?"

Cậu chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi do dự một hồi, cuối cùng đặt bàn tay lấm lem bùn đất của mình lên tay cậu.

Tôi phải thay đổi cuộc đời mình.

Năm đó, tôi mười lăm tuổi.

---

Một năm sau...

Cậu và tôi bôn ba khắp chốn kiếm kế sinh nhai, cuối cùng chúng tôi đã ổn định chỗ ở, một ngôi nhà hoang ở ngoại ô một thị trấn nhỏ.

Vẫn như mọi ngày, cậu là đem cả người đầy máu về nhà.

Cậu bây giờ là một kẻ đòi nợ thuê, ngày đêm chỉ biết đâm chém. Vì sao cậu không thể làm nghề khác ư? Nếu là bạn, liệu bạn có nhận một kẻ không rõ xuất thân từ đâu vào nơi của mình để làm việc không? Đó là lí do đấy.

"Mẹ kiếp, mệt chết đi được."

Tôi cầm chiếc khăn cũ kĩ, nhẹ nhàng lau hết máu trên mặt cậu.

"Cậu cao số thật đấy."

Cậu đưa bàn tay dính đầy máu khô của mình xoa đầu tôi, cầm một xấp tiền xanh xanh đỏ đỏ đưa cho tôi.

"Suỵt, đừng để ai biết nhé, tôi ăn cắp trong túi một kẻ bị chém chết đấy."

Tôi chu môi, "Cậu coi chừng bị phát hiện, mất đầu như chơi."

Cậu cười, hướng mắt về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, ngô nghê cười. Cậu bỗng đứng dậy, bước đến bên tôi.  Tay cậu vén sợi tóc lòa xòa che má phải của tôi đi, nói, "Cắt tóc đi."

"Mảnh vải trắng này, xấu lắm!"

"Mặc kệ, tôi thấy nó rất đẹp."

Rồi bỗng dưng, tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu cúi xuống hôn tôi. Tôi sừng sờ vài giây rồi đáp lại nụ hôn của cậu. Thật hạnh phúc làm sao.

Đó là nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn từ người tôi yêu nhất.

---

Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều, kỉ niệm quả thật chẳng có bao nhiêu.

Tôi chỉ nhớ có một lần cậu đưa tôi ra bờ biển.

Đó là lần đầu tiên tôi được đi biển, lúc tôi nghe cậu nói sẽ đưa tôi đi, tôi còn tưởng cậu chỉ đùa.

Nào ngờ, cậu nói thật.

"Này, viết vào đây ước mơ của cậu đi."

Cậu đưa cho tôi một cái chai rỗng, một tờ giấy cũ kĩ và một cây bút chì.

Tôi phì cười, cầm tờ giấy lên dúi lại vào tay cậu.

"Chẳng phải mọi ước mơ của tôi, cậu đều thực hiện hết rồi sao?"

Cậu nhìn tôi, nói, "Cậu biết nói mấy câu tình cảm như thế này từ bao giờ?"

---

Cuộc sống của tôi nhiều người sẽ nói nó rất bão tố, nhưng với tôi, nó là sự bình yên.

Vì tôi sợ, sợ một ngày sẽ không còn được gặp cậu nữa, chỉ còn biết ôm xác cậu, nhìn cậu lần cuối mà khóc.

Tôi biết, thế giới này làm gì có cái gọi là sống hạnh phúc đến cuối đời?

Giông bão sẽ luôn luôn chờ lúc bạn yếu đuối nhất mà ập đến.

---

Rồi cái ngày tôi lo sợ cũng phải đến.

Trong những câu truyện bi thương, khi một điều gì đó tồi tệ xảy ra, bầu trời và không khí đều sẽ xám xịt và nặng nề đến khó thở, nhưng không hiểu sao, cái ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi lại là một ngày vô cùng đẹp trời.

Định mệnh đã sắp đặt, cuộc đời tôi không thể có một cái kết đẹp.

Đã khuya lắm rồi cậu không về, tôi ngồi trong căn nhà cũ kĩ, thắp thêm vài cây nến. Lo lắng vô cùng.

Cộc cộc...

Cửa nhà bị ai đó gõ, tôi mừng rỡ chạy như bay ra mở cửa, trước mắt tôi là cảnh tượng tôi đã sợ hãi biết bao lâu nay.

Là cậu. Nhưng cậu không còn nói cười hay xoa đầu tôi nữa, cậu nằm bất động, cả lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa, tóc cậu, quần áo cậu, cả cơ thể cậu nhuốm đầy máu.

Tôi ngước mắt lên nhìn hai người bạn chí cốt của cậu, chỉ mong họ nói đây chỉ là trò đùa của cậu, một trò đùa không có thật.

"Cậu ấy đã không qua khỏi."

Giọng nói của họ lạnh lẽo vang lên, nội tâm tôi gục ngã, tôi khụy gối xuống mặt đất lạnh lẽo, nước mắt lăn xuống như lũ lụt.

"Các anh đùa đúng không? hãy nói với tôi là các anh chỉ đùa đi! Tôi xin các anh!"

Họ không khóc gì tôi, họ cũng không kiềm chế được nước mắt. Nỗi đau họ chịu đựng chỉ là mất đi một người anh em, còn nỗi đau tôi chịu đựng, là mất đi cả thế giới.

Lâu lắm rồi tôi không khóc, nước mắt tưởng chừng sẽ không bao giờ phải chảy ra nữa bây giờ lại thi nhau lăn xuống mặt tôi. Hai người trước mặt khụy gối xuống, đặt lên ngực cậu một bông hoa hồng trắng muốt.

Tôi ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má lạnh ngắt của cậu, đây có lẽ làn lần cuối cùng tôi được ôm lấy cậu, hôn cậu.

Thế giới này thật tàn nhẫn, cậu cũng thật tàn nhẫn! Tại sao lại bỏ tôi ra đi đột ngột như vậy chứ? Cậu là đồ độc ác nhất cái thế gian này! Tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cậu!

---

Đã một năm trôi qau kể từ ngày cậu ra đi...

Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu.

Tôi chỉ đến đây để gặp cậu lần cuối thôi. Sau này tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy, mãi mãi không đến đây gặp cậu nữa đâu.

Tôi cầm bông hoa hồng trắng đặt lên mộ cậu, tôi không khóc nữa rồi.

Tôi đã đạt được tâm nguyện của cậu rồi, tôi mạnh mẽ rồi.

Nhưng cậu ơi, cậu quay về khen tôi giỏi đi chứ.

---

Tôi đứng trên bờ biển, cầm chiếc lọ thủy tinh với mảnh giấy nhỏ nhắn được buộc một sợ ruy băng màu đỏ ở trong, lặng lẽ nhìn mặt biển gợn sóng.

Thời tiế hôm nay thật đẹp, đẹp như cái ngày cậu bỏ tôi đi vậy.

Tôi cầm lọ thủy tinh thả xuống biển, chiếc lọ trôi theo dòng nước nhanh chóng biến mất theo từng con sóng.

Tôi nở nụ cười.

Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Kiếp sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu.

Cảm ơn cậu, vì tất cả, vì thanh xuân của tôi và vì đã giải thoát cho tôi.

Cảm ơn cậu...

Tôi bước đến bên bờ biển, thả mình xuống dưới dòng nước.

Đời này kiếp này, điều tôi chưa từng hối hận nhất, đó là yêu cậu...

Năm đó, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi mười tám xinh đẹp, cái tuổi chín muồi của thanh xuân.

---

Cảm ơn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro