#Đoản_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Anh _một chàng tư lệnh, mạnh mẽ lạnh lùng, soái ca vạn người mê. Nhưng anh lại chỉ mê mỗi cô_một cô gái phúc hắc, nhanh nhẹn, chỉ muốn thoát khỏi anh, vì từ nhỏ đến lớn đều bị anh trông chừng,bị người khác so đo với anh...
.....

_'không... Ông nội... Ông à.... ' cô năn  nỉ, đau khổ khóc không ra nước mắt nói với ông.

_'ta đã nói rồi, hai đứa phải kết hôn,phải cho ta một đứa chắt nữa... ' vừa nói ông vừa nghĩ đến cảnh cháu chắt đầy đàn, cười nói vui vẻ vơi ông.

_'không..huhu... Con không lấy anh ấy đâu. .con mà lấy chồng thì ông cô đơn lắm nha,vả lại con đang còn trẻ lấy sớm về ăn bám chồng không tốt đâu.. '

_'á..á.. Quản gia, đồ đạc của ta đưa đi đâu vậy! ' cô đang tự biên tự diễm để thoát khỏi cuộc hôn nhân này 1 cách oai hùng thì lại thấy quản gia cùng với giúp việc đưa hết đồ đạc của cô từ trên lầu xuống
.
_'15 này hôn sự hai đứa sẽ diễn ra, bây giờ con đến làm quen với nhà mới đi...! ' ông nội cô lên tiếng hóa giải thắc mắc của cô. Bây giờ ông đang nghĩ đến cháu, đang mừng thầm trong lòng, nghĩ đến ngày vui của hai đưa không lâu nữa mà cười toe toét.

_'ông...ông bán đứng con...huhuhu.anh ta giết con mất.. ' cô nước mắt lưng tròng lên án,anh ta cưới cô về không biến cô thành khúc gỗ mới lạ.

_'đi nhanh đi, cháu rể đang chờ ngoài kìa.. '
Cô đau khổ, lê từng bước từng bước đi ra ngoài chiếc xe cadilac đang đậu ngoài cửa,phía sau đó là một hàng xe hộ tống với vẻ mặt giận dỗi, buồn tẻ. Đang định xả giận vào chiếc xe thì một giọng nam lạnh lùng lên tiếng:

_'cần tôi vào bế em ra mới chịu'.nói xong, anh lịch lãm mở của xe, mời cô vào.

_'em mới không thèm ' cô chu môi đáng yêu, làm bực nói.

. Ngồi trên xe, cô bộ mặt chân chó nói
_'anh đừng kết hôn với tôi, tôi xấu lắm, nhiều tính xấu lắm... '

_'lẽ nào tôi không biết rõ em'.anh hờ hững nói

_'anh, anh... tôi không muốn kết hôn, anh đừng lây tôi mà, anh biết tôi ngủ hay gác chân lung tung, hay ngáy khò khò  ,hay nằm mơ lung tung nữa... '

_'tôi cho em gác chân lên người tôi, cho em ngáy bên tai tôi, cho em mơ thấy tôi mà thôi... Vì thế, tôi không đổi ý đâu.. 'anh tuyên bố làm cho cô hết đường nói.

reng..reng.. điện thoại của anh đổ chuông

_'được, tôi đến trong vòng 15p  nữa. '

_'trung sĩ Lương, chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng để cô ấy bỏ chạy' sau khi cúp máy với tổng thống anh gọi ngay cho trung sĩ lương để chăm sóc, coi chừng cô.

   Cô ngoài mặt tỏ ra vẻ đau khổ nhưng bên trong lại cười hở, anh ta đi, anh ta đi, mình không có ngu, anh ta phải kết hôn thì mình chạy trốn là được mà.. Vì thế trong đầu nhen nhóm ý nghĩ chạy trốn..chạy ngay..

-'bỏ đi cái suy nghĩ đó của em đi, em không chạy thoát được đâu.

_'a.. A.. Anh đi guốc trong bụng em sao. ' tại sao ý nghĩ trong đầu cô mà anh cũng biết..thần tiên à.

_'anh đi từ hồi nhỏ rồi. Khi em đang tập nói ấy'.anh thành thật trả lời.

_'anh.. ' cô cạn lời với anh.

.........sau khi cô xuống khỏi xe của anh, sang xe của trung sĩ lương an vị. Đang trên đường chạy, cô nói:

_'cho ta xuống xe, ta muốn đi dạo '

_'xin lỗi phu nhân, tư lệnh nói không cho cô xuống xe ạ'

_'ta là phu nhân của tư lệnh mà anh cũng không nghe, anh to gan quá. ' cô gấu mượn oai hùm lên giọng
.
_'tôi không dám, đây là mệnh lệnh của tư lệnh ạ' anh ta khảng khái lên tiếng, khẳng định giống như có chết cũng sẽ không lên tiếng

_'a... A... A... Aida.. '

_'sao vậy phu nhân. ' trung sĩ lương lo lắng hỏi

_'a .ra đau bụng quá... Ngươi nhanh dừng của hàng ở đó để ta giải quyết nhanh lên..... A.... A... A'.cô giả bộ tản thiết kêu rên làm  ho tru g sĩ lương tưởng thật, anh ta hốt hoảng nói

_'đâu ạ... Đâu ạ...a.. Tôi thấy rồi.. Đợi tộ một chút nha phu nhân... 'anh ta lo lắng nhìn như g không thấy nụ cười giảo hoạt của cô. Cũng chính vì thế, anh ta bị tư lệnh phạt nhìn biển mỗi ngày 18 tiếng không được ngủ .

_'nhanh... Nhanh.. Ta không chịu được mất... ' cô càng kêu rên to hơn, cười thầm trong lòng :'hahahaha, lần này thì làm sao mà anh quản được tôi nữa..  '

  Bước vào cửa hàng, cô nói với trung sĩ lương:

_anh đứng đây, để tôi đi giải quyết, sau tôi ra.. Anh yên tâm đây không có cửa phụ đâu.. ' cô giải thích nghi ngờ cho anh ta.

_'phu  nhân đi vui vẻ ạ... '.

...20 phút sau...

Trung sĩ lương nói

_'hay phu nhân có chuyện rồi, phải vào xem mới được.... Thôi, có lẽ mắc quá...đợi thêm chút nữa..?'

....1 tiếng sau...

Trung sĩ lương thều thào ca

_'phu nhân, phu nhân, đi lâu thế.. Hazzi... '
Và anh ta quyết định đi vào, hỏi chủ quán nhưng lại thấy chủ quán bước ra, khóa cửa.

_'ơ.. Sao đóng cửa chủ quán... Đang còn phu nhân của tư lệnh ở trong mà.. '

_'chàng trai trẻ, hết giờ làm việc rồi, không có ai trong đó nữa đây' bỏ xong lại câu nói này ông ta quay đi.

_'vậy....a.... A... A phu nhân bỏ trốn rồi, huhuhu lần này chết chắc. '

Reng.. Reng

_'chuyện gì,' anh lên tiếng mạnh mẽ nói

_ 'phu nhân bỏ trốn rồi tư lệnh ' anh ta e dè, đau khổ nói

_'nhanh chóng tìm người bắt cô ấy lại, nhơ nguyên vẹn, không chạm bất kì vào bộ phận của cô ấy' anh bá đạo nói.

_'vâng ạ, ' chuyện diễn ra  sau đó làm cho cả thành phố chấn động.

...ở một nơi nào đó....

_'hahaha, cuối cùng cũng thoát' một mỗ nữ lấy bộ tóc giả trên đầu xuống, lôi ở trong áo ra 1 chiếc gối hét lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro