Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản ngắn:
Cô 5 tuổi, anh 10 tuổi:
-Lục Hàm Nhi, có anh đây em không phải sợ đâu. Cậu bé Hạ Thiên Cơ lấy tay ôm đầu cô bé nép vào ngực cậu sợ hãi khi tiếng sấm sét bên ngoài  với cơn mưa dữ dội.
-Hạ Thiên Cơ, anh cõng em đi.
-Hạ Thiên Cơ, em muốn ăn bánh rán.
-Hạ Thiên Cơ, em muốn được tới công viên Disney giống trên tivi có nhiều trò chơi và xích đu. Anh phải đưa em đi đấy. Anh hứa đi.
-...
Những giọng nói đáng yêu của cô bé 05 tuổi đáng yêu với đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên với 2 chiếc răng sún nhìn cậu bé Hạ Thiên Cơ - chàng trai hàng xóm thân thiết kế bên Hàm Nhi luôn luôn làm theo yêu cầu của cô bất kể cô bé muốn và thích điều gì.
-----
Cô 10 tuổi, anh 15 tuổi:
-Hạ Thiên Cơ, anh đã cao hơn em nhiều rồi. Em không biết đâu. Anh cúi xuống bằng em đi. Cô bé Hàm Nhi với nụ cười đáng yêu và mái tóc dài lí lắc ngước mắt nhìn Thiên Cơ hờn dỗi.
-Ngốc à, anh ăn nhiều hơn em, anh lớn hơn em nhiều tuổi thì anh phải cao hơn em chứ, Hàm Nhi. Thiên Cơ với nụ cười toả sáng khi khuôn mặt cậu bé đã dần dần trưởng thành gõ đầu cô bé mà anh hết mực yêu mến.
-Hạ Thiên Cơ, em muốn được đi xem phim.
-Hạ Thiên Cơ, em muốn được ăn mỳ vằn thắn.
-Hạ Thiên Cơ, anh cõng em đi. Em mỏi chân rồi.
-Hạ Thiên Cơ, mưa rồi, anh lấy tay che mưa cho em đi.
... Vẫn luôn là những giọng nói đáng yêu của Hàm Nhi với Thiên Cơ. Và anh vẫn luôn luôn là chỗ dựa, là cái ô che mưa của cô bé, là một người luôn thực hiện mọi điều cô muốn không thay đổi.
-----
Cô 15 tuổi, anh 20 tuổi:
-Hạ Thiên Cơ, em đỗ vào  trung học Hàng Châu giống anh rồi. Chúc mừng em đi. Hàm Nhi với mái tóc buộc cao và đôi mắt vẫn to tròn đáng yêu chạy trước sân nhà Thiên Cơ chắp bàn tay vào miệng và nói thật to để chàng trai Thiên Cơ trên gác nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô.
-Hạ Thiên Cơ, anh thấy em có xinh không? Hàm Nhi với chiếc váy trắng đuôi cá lộ đôi chân dài và cơ thể của một thiếu nữ rất xinh đẹp. Ánh mắt Thiên Cơ nhìn cô bé cảm giác thân thuộc, rộn ràng.
Có lẽ mặc dù với những lời yêu cầu hay những lúc Hàm Nhi giận dỗi thì vẫn luôn có 1 Hạ Thiên Cơ dịu dàng, ân cần ở bên cô, làm mọi việc miễn sao cô bé vui vẻ.
...
-Ngốc à, đừng bao giờ hỏi anh những điều như thế. Với anh, em lúc nào cũng là tuyệt vời nhất! Xinh đẹp nhất! Đáng yêu nhất! Em là Nhất, Lục Hàm Nhi. Chàng trai Hàn Thiên Cơ với mái tóc buông rủ, đôi mắt một mí, sống mũi cao và giọng nói trầm ấm gõ đầu cô bé trả lời khi trái tim anh ngày càng rung động khi ở bên cạnh cô.
-----
Cô 20 tuổi, anh 25 tuổi
-Hạ Thiên Cơ, anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em mà.
-Hạ Thiên Cơ, anh có nghe em nói không?
-Hạ Thiên Cơ, bên ngoài mưa rất to, tiếng sắm sét ngày một lớn. Em sợ lắm.
-Hạ Thiên Cơ chúng ta còn phải đi vòng quanh các nước Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ,..., cùng thưởng thức nhiều món ăn khác nhau nữa mà. Anh vẫn luôn nói em là đứa tham ăn, là đứa hay nhiều chuyện, là cô bé hay bắt nạt anh, là người con gái duy nhất khiến anh bất chấp ở đâu nhưng chỉ cần em gọi anh sẽ đến ngay lập tức dù có việc anh làm dẫu có quan trọng và em luôn là "nhất"....
Tại sao...
...  Anh bỏ em đi mà không nói lời tạm biệt với em, Hạ Thiên Cơ. Em hận anh. Em hận anh. Cả đời này, em hận anh. Mãi mãi không thể tha thứ cho anh.
——-
Cô 25 tuổi, anh 30 tuổi
Hiện tại:
-Hàm Nhi, đừng uống nữa. Cậu say rồi. Tớ đưa cậu về. Giọng cô bạn thân Hân Hân bên cạnh cô cần chai rượu ngăn không cho cô uống nữa.
-Đưa cho tớ, mình đâu say. Vớ vẩn. Ngày hôm nay là ngày mình được chính thức đề cử chức Giám Đốc Kinh Doanh Thiên Vũ mà không cần tới sự giúp đỡ của ba mình. Điều đó chẳng phải đáng chúc mừng hay sao. Lục Hàm Nhi với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn lông my được chuốt mascara cong vút, mái tóc xoăn dài buông xoã, đôi môi đỏ thắm trong bộ váy ngắn sát nách màu đen ôm sát cơ thể thiếu nữ rất quyến rũ, sexy trả lời.
-Vậy tôi có thể mời em uống rượu được không? Chàng thanh niên lạ mặt bước lại gần Hàm Nhi vẫy tay bartender rót rượu cho cô và anh. Khuôn mặt chàng trai với dung mạo thanh tuấn, nụ cười rất ấm áp và vô cùng đẹp trai trong chiếc áo sơ mi màu đen mỉm cười nhìn Hàm Nhi.
-... Lục Hàm Nhi với ánh mắt long lanh có phần không tỉnh táo nhìn chàng trai lạ mặt từ trên xuống dưới rồi trả lời.
-Được. Dĩ nhiên có người mời rượu thì không lẽ nào tôi lại từ chối với một ngày vui như vậy. Hàm Nhi với ly rượu trên tay uống cạn mỉm cười.
Cô bạn thân Hân Hân bên cạnh chỉ ngồi kế bên Hàm Nhi lắc đầu và lo lắng cho cô bởi cô cũng biết rằng Hàm Nhi với tình cảm bị tổn thương về mối tình đầu của cô cũng như sự quản lý chặt chẽ ba cô khiến cho Lục Hàm Nhi quyết định tự xin việc và tự kiếm tiền và sinh hoạt không phụ thuộc vào tập đoàn gia đình vốn rất lớn mạnh.
...
-Xin lỗi em. Em không sao chứ? Hạ Thiên Cơ với ánh mắt lo lắng khi va chạm vào người thiếu nữ khá say đang đi bên cạnh chàng thanh niên khá điển trai và cô bạn gái kế bên.
-Anh có mắt không vậy mà.... Lục Hàm Nhi với khuôn mặt ửng đỏ khá tức giận ngước mắt lên lấy tay chỉ vào anh nhưng đôi mắt to tròn của cô bỗng giật mình.
Là anh, là Hạ Thiên Cơ.
Lục Hàm Nhi lấy tay dụi vào đôi mắt mình. Cô không thực sự tin vào là anh, người thanh niên mà cô vẫn luôn nghĩ tới và là người cô hận nhất lại xuất hiện trước mặt cô lúc này.
-Lục Hàm Nhi, là em sao? Em làm gì ở đây? Em say rồi thì phải. Anh... Hạ Thiên Cơ với đôi mắt nhìn Hàm Nhi lộ rõ sự lo lắng và nỗi đau trong lòng anh. Anh nắm lấy khuỷu tay cô nâng cô đứng lên.
-Buông tôi ra. Anh là cái gì mà dám đụng vào tôi chứ. Lục Hàm Nhi với khuôn mặt giận dữ trả lời và nắm lấy tay chàng thanh niên lạ mặt bên cạnh cô.
-Thiên Cơ, ai vậy anh? Cô gái dung mạo xinh đẹp đi lại hướng tới chỗ mọi người đang nói chuyện và khoác tay Thiên Cơ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi anh.
Cử chỉ người phụ nữ bên cạnh Thiên Cơ và ánh mắt hai người nhìn nhau khiến trái tim Lục Hàm Nhi vụn vỡ.
Cô bỏ chạy ra ngoài rất nhanh bỏ mặc Thiên Cơ với khuôn mặt hết sức lo lắng và trái tim anh cùng đập rộn ràng thổn thức khi anh vẫn luôn luôn dành tình cảm cho cô bé hàng xóm, tình yêu cho cô từ rất lâu rồi.
Cơn mưa bên ngoài xối xả, những tiếng sấm chớp ngày một dữ dội.
Những giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt rất xinh đẹp của Hàm Nhi ngày một nhiều lẫn với những giọt nước mưa.
-Em hận anh. Em hận anh. Em hận anh, Hạ Thiên Cơ. Lục Hàm Nhi với mái tóc ướt và cơ thể run rẩy khi cô ngồi xuống gốc cây bên đường núp vào đó khóc lóc khi gặp lại anh trong tình cảnh với người phụ nữ khác.
-Lục Hàm Nhi, em lại chạy ra gốc cây trốn rồi. Em thực sự đã là một...thiếu nữ xinh đẹp vậy mà vẫn không hề thay đổi, cô bé. Bàn tay to lớn của Hạ Thiên Cơ đưa ra che lên đầu Hàm Nhi mỉm cười và nói.

"Trọn đời sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em.
Thời gian có thể thay đổi,
Mọi thứ có thể thay đổi,
...Nhưng với anh, tình cảm dành cho em từ lúc bắt đầu cho tới giờ vẫn luôn luôn không hề thay đổi,
Em nhớ đấy!"

Đoản nhảm ngẫu nhiên mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro