Diện_Hi_Công_Lược_Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Diện_Hi_Công_Lược_Fanfic

" Vì sao ? ".

Hắn nhìn nàng, đôi mắt đã thoáng đỏ ửng. Bàn tay Phó Hằng nhẹ nhàng siết chặt lại thành quyền.

" Ta không muốn làm cung nữ nữa. Ta muốn đứng trên vị trí khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn ta, phải cung kính mà đôi đáp với ta ".

Nguỵ Anh Lạc xoay người, nàng đưa lưng về phía Phó Hằng. Ngẩng đầu nhìn trăng để ngăn cản nước mắt rơi xuống.

Nếu bây giờ nàng khóc, mọi công sức nàng bỏ ra đều hoá thành tro bụi.

" Haha ".

Phó Hằng cười đến điên cuồng. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má của hắn. Cả cuộc đời của Phú Sát Phó Hằng hắn đều khóc vì hai nữ nhân, một là tỷ tỷ, một là nữ nhân đã khắc cốt ghi tâm trong lòng hắn.

" Nàng không biết, không biết gì hết ! Ta vì muốn có được nàng mà cố gắng lập công. Vì nàng mà thiếu chút nữa tử trận trên sa trường. Còn nàng, vì sao ? Vì sao ? ".

Hắn bất lực mà gào thét, bất lực mà cất ra những tiếng hét bi thương. Nữ nhân hắn yêu, nữ nhân hắn ngày đêm bảo vệ giờ lại trở thành Lệnh Phi, là phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất.

" Phó Hằng, từ ngày ngài chính miệng nói với ta sẽ lấy Nhĩ Tình, khi ấy chúng ta đã hoá người dưng ".

Nguỵ Anh Lạc quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nàng nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ hoe mà lòng thắt lại. Nam nhân đứng trước mặt nàng là nam nhân mà nàng đã từng yêu, tình cảm bây giờ vẫn không thay đổi.

Nhưng nàng của hiện tại đã là Lệnh phi, là nữ nhân đắc sủng nhất Tử Cấm Thành, nàng lấy cớ gì để nhớ nhung để yêu thương hắn ?

Thù còn chưa báo, nàng căn bản không thể nghĩ đến những thứ vớ vẩn !

Đi lướt qua Phó Hằng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, sự đau đớn hoá thành một giọt nước mắt mà lăn xuống.

Phó Hằng, kiếp này ta nợ ngài chân tình, kiếp sau, ta dùng cả một đời để chăm sóc báo đáp ngài.

[ ... ]

Giờ đã là canh hai, Phó Hằng một thân một mình ôm lấy vò rượu đứng trên nơi cao nhất của Tử Cấm Thành.

Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu cảm giác của tỷ tỷ khi đứng trên này. Thoải mái biết bao ? Chưa biết chừng nhảy xuống đây lại là một lối thoát.

Lấy phải nữ nhân điên cuồng như Nhĩ Tình, cả một đời bị buộc chung với cô ta, hắn rất mệt. Nữ nhân hắn yêu lại thuộc về hoàng thượng, hắn tổn thương.

Hắn ra chiến trường, cố gắng lập công chỉ muốn cầu xin hoàng thượng ban nàng cho hắn. Nhưng bây giờ thì sao ? Nàng giờ đã là phi tử của hoàng thượng.

Nguỵ Anh Lạc, ta đau quá, nàng có biết không ?

Ngẩng đầu uống rượu, hắn nhìn cảnh vật phía đằng xa mà lòng cứ nhói lên mãi.

Ngụy Anh Lạc ta lựa chọn lấy Nhĩ Tình nàng lại chưa từng hỏi ta nguyên nhân. Nàng thông minh có lẽ cũng biết nhỉ ? Nhìn nàng chịu đựng khổ sở trong đại lao, nàng nói xem ta sẽ nỡ sao ?

Nguỵ Anh Lạc, nàng vĩnh viễn không biết tình yêu ta giành cho nàng lớn tới cỡ nào !

Ta từng nghĩ để đến khi ta đến tuổi lấy vợ, chỉ cần ngạch nương vừa ý ai, ta sẽ không phàn nàn một lời lấy người đó. Nhưng vì sự xuất hiện của nàng mọi thứ đều thay đổi ...

Ném vò rượu sang một bên, Phó Hằng cười nhạt một tiếng. Sống trên đời này không có nàng thì sẽ thế nào ? Hắn không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy nữ nhân tên Nhĩ Tình độc ác, không muốn đứng trước mặt hoàng thượng rồi lại nghĩ tới ... Hắn muốn nàng cả đời này phải ôm nỗi đau mà sống tiếp.

Nguỵ Anh Lạc, ta mệt rồi ....

Gieo mình xuống dưới, Phó Hằng tự tay kết thúc tất cả. Mọi vướng bận trong lòng từ nay chấm dứt ...

[ ... ]

Mới sáng sớm, khi hoàng thượng vừa rời khỏi Diên Hi Cung, Minh Ngọc đã hớt hả chạy vào.

" Có chuyện gì thế ? ".

Nguỵ Anh Lạc ngồi trước gương, không hiểu sao trái tim nàng đột nhiên lại đau đớn dữ dội.

" Anh Lạc ... Anh Lạc ... Phó Hằng đại nhân tử tự rồi .... ".

Nguỵ Anh Lạc sững người. Nàng lệnh cho Minh Ngọc lui xuống trước, tự nhốt mình trong phòng.

Tại sao ? Tại sao ? Phó Hằng hắn vì sao lại đối xử với nàng như thế ? Hắn rõ ràng đang oán tránh nàng, oán tránh nàng không đợi hắn. Hắn tử tự, tự tay kết thúc tất cả là để nàng vĩnh viễn nhớ đến hắn.

Phó Hằng, Anh Lạc nàng sai rồi ...

" Phó Hằng ... ".

Nguỵ Anh Lạc miệng lẩm bẩm, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống ...

" Ta từng nghĩ đợi ngày ta báo thù cho hoàng hậu xong, đợi ngày Thuần quý phi phải chết ta sẽ đi lãnh tội với ngài. Phó Hằng, ngài vì sao lại không đợi ".

Nếu như sống mà không thể ở bên nhau vậy thì ...

[ ... ]

" Anh Lạc, hoàng thượng gọi cô đến Dưỡng Tâm điện ... ".

Minh Ngọc vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Nguỵ Anh Lạc treo cổ tử tự. Vì sợ hãi quá độ mà ngất đi.

[ ... ]

Hoàng hậu, Anh Lạc xin lỗi ...

Phó Hằng, ta bỏ mọi thù hận, buông xuôi tất cả nguyện ý ở bên cạnh ngài, có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro