Bỉ ngạn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐOẢN

   “Nơi Hoàng Tuyền âm u vô định
Đất hoàng tuyền nhuốm màu đau thương...”

   Hoàng Tuyền, nơi có loài hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn, ra hoa không thấy lá, có lá không thấy hoa, hoa đỏ như màu máu, yêu mị , diễm lệ nhưng nhuộm nỗi bi thương đơn độc và cũng là loài hoa duy nhất tồn tại nơi đất chết này mà nhân gian thường gọi với cái tên - Bỉ Ngạn hoa.

   “Mộ Sinh, ngươi đã ở đây chờ nàng 600 năm rồi mà vẫn chưa gặp, tại sao không chịu từ bỏ để đi đầu thai kiếp mới?”

  Người nam nhân vận y phục trắng đứng nổi bật giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, bóng lưng y như một bậc đế vương cao ngạo nhưng cô độc,  lạnh lùng khiến người khác muốn chạm đến nhưng lại không thể.

   Nghe tiếng nói, y nhẹ nhàng xoay người lại, tóc y được vấn cao lên nên có thể nhìn rõ được ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ của y. Mũi y cao thẳng, đôi môi mỏng bạc khi nhếch lên tạo thành một đường cong yêu mị, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp của y, khi nhìn vào có thể cảm nhận được sự lạnh lùng nhưng lại có cảm giác như thống khổ, như ân hận.

   Y khẽ mỉm cười

   “ Mạnh Bà, người đã hỏi ta suốt 600 năm nay rồi vẫn chưa thấy chán sao?”

   Mạnh Bà chau mày nhìn y, lớn tiếng hỏi

   “ Ta nói nhiều như vậy nhưng ngươi có bao giờ để tâm đến sao? Mộ Sinh, có phải nếu như không gặp được nữ nhân đó thì người sẽ tiếp tục ở đây đợi đúng không?”

   Mộ Sinh dường như đang chìm trong hồi ức, hình ảnh một người con gái tuyệt đẹp trong y phục đỏ rực nằm trên nền tuyết trắng, đôi mắt nàng khép lại yên lặng để y ôm vào lòng.

   Nụ cười chua xót hiện rõ trên gương mặt y.

   “ Phải, nếu không gặp được nàng thì ta vẫn sẽ tiếp tục ở đây đợi, đợi cho đến khi gặp được nàng, được ôm nàng vào lòng, được nói lời xin lỗi để nàng tận tai nghe, ta...”

   Giọng nói âm trầm của y chưa dứt,  Mạnh Bà liền tức giận lên tiếng

   “ Được! Nếu đã như vậy thì người cứ ở đây đợi đi, ta nói cho ngươi hay, cho dù ngươi có đợi trăm năm hay ngàn năm sau thì ngươi cũng sẽ không gặp được nữ nhân đó đâu!”

   Nói xong Mạnh Bà liền tức giận bỏ đi mất, để lại y đứng đấy. Dường như đã quá quen thuộc với sự giận dữ vô cớ của Mạnh Bà nên y vẫn dửng dưng tựa như không liên quan đến.

   Y đi đến tảng đá lớn phía trước, hoa Bỉ Ngạn diễm lệ, mị hoặc như được ban cho linh hồn,  nó khác biệt với vô số những bông hoa nơi đây, đoá Bỉ Ngạn ấy được đặt vào một chậu thủy tinh vô cùng đẹp, không biết tự lúc nào đã xuất hiện trên tay y.

   Ngồi trên tảng đá, chậu Bỉ Ngạn được y ôm vào lòng, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa thật cẩn trọng, nhẹ nhàng tựa như sợ nó sẽ biến mất.

  Y khẽ thì thầm

   “ An Nhi, ta đã đợi nàng 600 năm rồi sao nàng vẫn chưa chịu đến gặp ta? Có phải nàng còn giận ta đúng không? Ta biết ta sai rồi nàng đừng giận ta nữa có được không? An Nhi, ta thật sự rất nhớ rất nhớ nàng. Nàng từng hỏi, ta có yêu nàng không, lúc đó ta vẫn chưa cho nàng câu trả lời, còn bây giờ ta đã nói yêu nàng, đời đời kiếp kiếp ta vẫn chỉ yêu mình nàng, ta đã nói suốt 600 năm rồi nhưng nàng có từng nghe thấy không?”

   Gương mặt y hiện rõ nỗi đau thương, thống khổ cùng hối hận pha lẫn nhau tạo thành một cảm xúc như bóp chặt lấy hơi thở y. Hồi ức trước kia lại một lần nữa ùa về.

  ———

   Nàng, Mặc An Nhi - công chúa của Mặc quốc được gả sang cho nhị hoàng tử của Mộ triều - Mộ Sinh

   Nàng một mực yêu y, y biết nhưng lại lạnh nhạt, tàn nhẫn với nàng. Y biến nàng trở thành một con rối từ từ giúp y đoạt lấy giang sơn, trở thành Hoàng Đế của Mộ Triều.

   Y nhẫn tâm giết cả gia tộc nàng, giết luôn cả hài tử chưa kịp ra đời của hai người mặc cho nàng cầu xin thế nào y cũng như không nghe không thấy. Y bỏ mặc nàng trong An Mặc Cung lạnh lẽo, mặc cho các phi tần khác hành hạ chà đạp, vũ nhục nàng vô cùng tàn nhẫn y vẫn không một lần đoái hoài đến.

   Tất cả những gì y làm chỉ vì trả thù cho cái chết thảm thương của mẫu thân y - Phù Diệp Nhan. Nhưng y nào biết y đã lầm, người giết mẫu thân y không phải là phụ thân của nàng mà chính là hoàng hậu trước kia - Nhạc Lãnh Yên, người đàn bà độc ác vì sự ghen ghét với dung nhan tuyệt mỹ của mẫu thân y và đố kỵ với sự sủng ái của tiên Đế dành cho bà nên Hoàng Hậu đã cho người làm nhục mẫu thân y sau đó ép rượu độc dẫn đến cái chết bi thảm như thế. Xong mọi việc, Hoàng Hậu phái người mang xác của Phù Diệp Nhan đến vứt tại Mặc quốc rồi gieo rắc trong y sự hiểu lầm đối với phụ thân nàng.

   Nhưng khi nhận ra sự thật thì sao? Thật muộn, nàng đã lựa chọn thoát khỏi y bằng cách nhảy xuống từ nơi cao nhất của hoàng cung. Khi biết tin, y như chết lặng sau đó lại điên cuồng chạy đến chỗ nàng, nhìn thấy nàng yên lặng nằm trong vũng máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng xoá, bộ y phục đỏ rực nàng vận khiến y thật khó thở tựa như có bàn tay bóp chặt lấy trái tim y.

   Chưa bao giờ y thấy nàng im lặng đến thế,  chưa bao giờ y thấy mình muốn nghe giọng nói của nàng đến thế, chưa bao giờ y thấy mình cần nàng đến thế, chưa bao giờ....

   Y đến ôm chặt nàng vào lòng, miệng không ngừng gọi tên nàng

   “An Nhi, nàng mau tỉnh lại cho ta! Không được sự cho phép của ta nàng không được chết, nàng mau tỉnh lại đi! Ta sai rồi, là ta đã sai rồi, chỉ cần nàng tỉnh lại thì cho dù nàng đánh ta, hận ta, hay muốn lấy mạng ta ta đều chấp nhận, mau tỉnh lại cho ta nàng có nghe thấy không?!!”

   Giọng nói y run run, y không dám tin rằng nàng lại dùng cách này để rời bỏ y, y cũng không dám tin rằng người con gái này đã từ lúc nào đối với y rất quan trọng. Y một tay ôm nàng vào lòng, tay kia nắm lấy bàn tay mảnh  mai dính đầy máu của nàng, trong tay nàng còn nắm chặt một tờ giấy đã nhuốm máu, y lấy nó ra khỏi tay nàng, những dòng chữ ngay ngắn gọn gàng đẹp đẽ như mũi kim đâm thẳng vào mắt y

   “Mộ Sinh, ta biết chàng hận ta lắm đúng không? Nhưng xin chàng hãy tin ta, một lần thôi, phụ thân ta không làm chuyện có lỗi với chàng, Mặc quốc ta cũng không nợ chàng gì cả. Mộ Sinh, chàng biết không, chàng đối xử với ta tàn nhẫn, vô tình như vậy nhưng ta lại không có cách nào để hận chàng, có lẽ vì tình yêu ta dành cho chàng đã ngấm tận xương tuỷ ta rồi, trái tim ta cũng không còn là của ta nữa. Mộ Sinh, chàng không cần tự trách bản thân mình, có lẽ đối với ta và chàng, giữa hai ta vĩnh viễn không thể xuất hiện hai từ hạnh phúc, nếu có trách hãy trách ông trời đã tạo ra mối nghiệt duyên này, để hai ta gặp nhau, để ta yêu chàng nhưng chàng lại vì hiểu lầm mà hận ta, tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai ta. Mộ Sinh, điều ta ân hận nhất trong cuộc đời này chính là yêu chàng, yêu chàng đến mức cả ta cũng không ngờ đến. Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong sẽ không gặp lại chàng để ta không cần phải đau khổ như thế này. Bây giờ ta mệt rồi, ta ngủ nhé! Mang theo cả tình yêu của ta dành cho chàng cùng theo giấc ngủ của ta, như vậy chàng sẽ không còn cảm thấy phiền nữa. Mộ Sinh, kiếp này ta yêu chàng mệt rồi nhưng kiếp sau, nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu nữa, vĩnh viễn sẽ không... Vĩnh biệt chàng, Mộ Sinh!”

   Trái tim y tựa hồ như có ai đó bóp chặt lại, cảm giác thống khổ hơn cả chết. Nàng không trả thù, cũng không hận y nhưng lại dùng cái chết để rời khỏi y thì đối với y chẳng khác nào sự trả thù lớn nhất cả đời của y.

   Trong mắt người khác y lúc nào cũng tàn nhẫn, lạnh nhạt với nàng nhưng có ai biết rằng khi y giết đứa con của nàng chính y cũng cảm thấy ghê tởm bản thân mình, y đã xây cho hài tử nàng một ngôi mộ mà chỉ mình y biết, chiếu chỉ phong thái tử y cũng đã làm sẵn nhưng chỉ là y giấu đi.

   Mỗi đêm y đều âm thầm đến An Mặc Cung để ngắm nàng say giấc ngủ rồi mới an tâm rời đi. Biết nàng bị các phi tần khác hành hạ, ức hiếp y vô cùng tức giận cùng khó chịu, thậm chí muốn giết hết tất cả bọn họ, nhưng chỉ vì lòng trả thù nên y chỉ có thể vờ như không thấy. Vì sự hiểu lầm mù quáng mà y đã đánh mất nàng, mất luôn cả tình yêu mà nàng dành cho y...

   Mùa đông năm ấy Hoàng Cung thật lãnh lẽo. Mùa đông năm ấy đã khắc cốt ghi tâm hình ảnh vị Hoàng Đế cao ngạo, tàn nhẫn, lạnh lùng đang khóc cạnh thi thể nàng, tiếng khóc tan thương, hối hận như vang vọng cả Hoàng Cung. Ôm chặt cơ thể đã nhuốm máu của Hoàng Hậu xinh đẹp trong lòng, nàng nằm đó, thân thể đã sớm lạnh, yên lặng say giấc trong lòng y, nụ cười thê lương còn đọng lại trên môi nàng. Trên cao nhìn xuống, nàng tựa như một đoá Bỉ Ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng, tuyết không ngừng rơi như Hoàng Cung không bao giờ thoát khỏi sự lạnh lẽo...

   ———

   Người người đã chuyển kiếp luân hồi nhưng chỉ có y vẫn ở đây. Y đã nói yêu nàng biết bao nhiêu lần nhưng sao vẫn chỉ mình y nghe. Hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi trong chậu mà y ôm vào lòng khẽ lay. Hoàng Tuyền rộng lớn, rừng Bỉ Ngạn nở rộ đã bao ngàn năm nhưng vẫn chỉ có mình y ngồi đó. Y cô độc, y đau khổ, y nhớ nàng đến luỵ nát tâm cang, y chờ nàng đến ông trời cũng sinh lòng thương xót nhưng nàng có hay?

   Y vẫn cứ hy vọng chỉ cần y tiếp tục chờ đợi, một ngày không xa nàng sẽ chịu đến gặp y, để y ôm nàng thật chặt vào lòng và một lần nữa được nghe nàng nói với y

     “ Mộ Sinh, ta yêu chàng!...”

“ Mạnh Bà canh trong suốt tựa giọt lệ
          Nếm một lần quên cả một đời người
  Bỉ Ngạn Hoa một vùng trời như máu
          Như nuốt trọn bi ai của nhân gian...”

...................

#BạchThuầnAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro