Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 19 tuổi, trên đường đi làm thêm về nhà thì gặp một tụi côn đồ chán sống trên đường. Dù sao cô cũng chẳng thuộc dạng vừa( dân võ), định lao vào đập tụi nó thì có bóng lưng to lớn che cho cô, đập tụi côn đó nằm sụi lơ. Xong chuyện anh phủi tay bước đi, chỉ để lại cho cô một bức ảnh tấm lưng anh do cô chụp vội và biết anh là sinh viên trường cô do tối đó anh mặc đồng phục trường.
Suốt mấy tháng tìm kiếm để cảm ơn người con trai giúp cô tối hôm ấy, cô đã biết anh là sinh viên khoa Luật trường cô nhưng trước một vài ngày cô tìm thấy anh, anh đã đi du học rồi.
Cô chỉ biết nhớ anh qua bức hình tấm lưng ấy.
Năm cô 25, cô hẹn hò một người đàn ông là luật sư trưởng của một công ty cô đang làm.
Năm cô 28, cô cưới người đàn ông cô yêu năm 25 về.
Trong lúc cô đang mang thai, do ai đó không cho cô làm việc gì hết nên cô đành ngồi coi điện thoại. Đang lướt album ảnh, cô nhìn thấy hình ảnh bóng lưng của chàng trai năm nào, cô nhìn đến thất thần. Bỗng, chiếc điên thoại biến mất, cô nhìn lên thì thấy chông cô đang nhìn bức ảnh đó rồi nhíu mày.
Biết chồng mình hay ghen, cô vội giải thích:
"Anh đừng hiểu lầm, đây là hình chàng trai cứu em khỏi côn đồ ngày xưa. Nhưng đáng tiếc anh ấy ra nước ngoài rồi"
Cô thở dài, dựa người vào anh.
"Em còn chưa kịp thấy mặt, còn chưa kịp cảm ơn người ta."
Anh nhướng mày, hỏi:
"Thật sự chưa gặp mặt?"
"Ừm. Lúc biết anh ta thì anh ta đi du học rồi."
Chồng cô tỏ ra đăm chiêu.
"Anh đang nghĩ não phụ nữ khi mang thai bị úng nước ư? Em đã ở chung với người này 2 năm rồi, giờ sắp sinh con cho anh ta rồi mà chưa thấy mặt anh ta."
Cô ngớ người.
"Người ấy là anh?"
Anh nhẹ ẫm cô lên đùi mình, áp tay vào bụng đang nhô lên của cô, hôn lên má cô.
"Ừ. Người cứu em khỏi bọn côn đồ đó là anh."
Cô ôm lấy anh, thấy sự ngọt ngào đang dần lan tỏa khắp nơi.

Bạn có tin vào thứ gọi là duyên phận không? Còn tôi thì tin.
Duyên phận là một thứ vô cùng kì diệu, không ai có thể hiểu được nó.
Nhưng tôi luôn tin vào duyên của tôi, giúp tôi tìm ra người quan trọng trong đời tôi trong Trái Đất bảy tỷ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro