Châm ngôn tình yêu thứ 1: cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Lạc Lạc! Đợi chị về, chị sẽ cùng người ấy phát thiệp mời cưới cho em.
Người chị của cô- Trịnh Liên Thanh- đã nói câu đó với cô trước khi đi công tác và đó cũng là câu nói cuối cùng của chị ấy. Chiếc máy bay chở chị đã nổ trên đường bay. Chị ra đi, bỏ lại cô cùng anh ấy, anh rể của cô và là người cô yêu thầm hai năm.
Hai năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy anh chơi bóng rổ tại ngôi trường đại học ấy, nụ cười của anh như ánh nắng ban mai làm tim cô đập loạn nhịp. Cô luôn đi phía sau anh, luôn lo lắng cho anh với một hy vọng mình và anh ấy sẽ thành đôi. Cuối cùng, anh ấy cũng tỏ tình trong một không khí lãng mạn, có bạn bè chung quanh, ai cũng hạnh phúc, trừ cô vì người được tỏ tình không phải là cô mà chị ấy.
Cũng phải, chị cô là một ánh dương rạng rỡ với nhiều quây quanh, là hoa khôi trường ba năm liền. Còn cô, chỉ là mặt trăng nhỏ nhoi, mờ nhạt, lúc nào cũng thắt bím với cặp mắt kính và chồng sách. Ha! Thật buòn cười. Tại sao mình lại thích anh ấy chứ?
Chị cô và anh ấy hẹn hò được năm năm, chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì tai nạn đó đã chia cắt hai người. Khoảng thời gian đó, anh suy sụp, anh thường xuyên ra vào các quán rượu, cô lúc nào cũng đi theo an ủi, động viên anh qua cơn đau ấy.
Đến một ngày, anh tỏ tình với cô và cô đồng ý nhưng, có ai nói cho cô biết tại sao trái tim cô lại nguội lạnh, không cảm giác vui sướng như trong tưởng tượng của cô khi trước.
Cô và anh hẹn hò được hai năm, trong khoảng thời gian này, anh rất chiều chuộng cô, cô muốn gì anh cho cô hết. Người ngoài nhìn vào đều nói cô và anh là một cặp đôi hạnh phúc. Bạn bè khen cô có phúc, cô có bạn trai yêu mình như vậy.
Sau tất cả, cô chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười.
Cô và anh chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì ngày định mệnh tới. Cô còn nhớ, ngày hôm ấy, mưa tầm tả, anh say rượu ở một nào đó, say đến mức gục luôn tại đó. Họ gọi điện cho cô để đưa anh ấy về. Cô đành phải bắt taxi tới.
Họ đưa anh cho cô với tình trạng anh say mềm. Khi cô vừa chạm vào người anh, anh khẽ rên và thì thầm noi:
- Thanh Nhi
Thanh Nhi.
Trịnh Liên Thanh.
Cô im lặng đưa anh về, đưa anh lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh mặc cho nói nhưng lời khiến trái tim cô như nứt từng mảnh vụn. Xong xuôi, cô ra phòng khách nằm ngủ.
Sáng sớm, cô thức dậy như bình thường, nấu bữa sáng, chuẩn bị đồ cho anh, tất cả như bình thường, như mọi ngày, như tối qua chưa có gì xảy ra. Rồi có một người ôm cô từ đằng sau, mùi hương quen thuộc khiến trái tim cô nứt từng mảnh. Anh dụi dụi vào cổ cô, nói xin lỗi vì hôm qua uống say quá khiến cô phải lo lắng. Cô nhìn anh, nói dịu dàng, ánh mắt trìu mến:
_ Ăn sáng thôi.
Một bữa sáng ấm cúng như thường ngày, anh vén mái tóc cô lên khi tóc cô rủ xuống, anh gắp đồ ăn cho cô, anh lau miệng cho cô,.... Cô cười thật tươi, một nụ cười tượng trưng cho một sự tan vỡ sắp đến.
Dọn dẹp xong, anh chuẩn bị đi làm thì cô gọi lại:
_ Chúng ta cần nới chuyện.
Nhìn vẻ mặt cô, anh cũng từ từ ngồi xuống, nở nụ cười ấm áp như ngày đầu mới gặp, dịu dàng nói:
- Có chuyện gì mà sao nhìn em nghiêm trọng thế?
Cô nghiêm mặt, nói:
- Em đã thuê người nấu ăn cho anh nên không phải lo, còn nếu anh không thích thì có đuổi việc cô ấy. Em không lo việc này cho anh nữa
Có lẽ đã hiểu vấn đề cô đang đề cập, anh hỏi lại một cách vội vã:
- Em nói gì đấy? Em có hiểu mình đang nói gì không?
Nhiều năm sau, khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô không hiểu sao mình lại bình tĩnh như thế.
- Đây sẽ là buổi ăn sáng cuối cùng em nấu cho anh. Chúng ta...chia tay đi.
- Tại sao?
Cô nhìn lên bầu trời, lúc này trời xanh mây trắng, trông thật yên bình
- Anh thích ngắm bầu trời không?
Có lẽ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô, một lát sau anh mới trả lời:
_ Không! Anh không thích ngắm bầu trời.
Cô cười thật tươi, có lẽ bị nụ cười của cô làm cho ngạc nhiên, chưa kịp nói thì cô đã chen vào:
- Vậy tại sao lúc đi chơi với em, anh lại cứ nhìn bầu trời?

Tại sao anh lại cứ ngắm bầu trời?
Tại sao lại hay tới chỗ sân bay?
Tại sao mỗi khi anh nhìn cô, cô lại thấy một hình bóng khác trong mắt anh?
Tại sao?
Hãy trả lời em đi.
Anh á khẩu.
Cô khẽ thở dài, xin thứ lỗi, cô không phải nữ chính ngôn tình có thể hi sinh mọi thứ, cành không phải một đứa ngốc.
- Dù sao cũng cảm ơn anh.
Cảm ơn anh vì những tháng ngày hạnh phúc nhưng đầy giả dối ấy.
Cảm ơn vì những lời nói dối ấy.
Cảm ơn.....
_______________________!!!!!_________
Nhiều năm sau.
Cô trở thành một luật sư nổi tiếng, anh trở thành một giám đốc của một công ti. Hai người bất ngờ gặp nhau trên con phố năm xưa, khi còn là sinh viên, anh chơi bóng rổ, còn cô thì nhìn anh. Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi.
Cô nhìn anh, mỉm cười khách sáo:
- Đã lâu không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười thê lương:
- Anh nhận ra em rất quan trọng với anh. Anh vẫn còn cơ hội chứ?
Cô mỉm cười, không nói gì.
Từ đám đông, một người cao lớn điển trai, trên tay đang ẩm đứa trẻ cực dễ thương, nổi bật nhất đám đông, từ từ tiến lại gần cô, khẽ làm nũng:
- Vợ ơi! Anh đói.
Anh nhận ra người đàn ông này. Người này là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Công ti nhỏ của anh chỉ là môt trong những công ti con mà người đàn ông này sỡ hữu.
Người đàn ông trong truyền thuyết này tên Lãnh Ngọc Toàn
Toàn liếc anh, trong mắt toàn lãnh khí, bàn tay khẽ siết chặt eo cô lại gần mình, quay sang cô, dịu dàng nói:
- Chúng ta về thôi!
Một gia đình ba người nhẹ nhàng lướt qua anh như anh chưa hề tồn tại.
Đi được một lúc, bình giấm ghen hết chịu nổi nữa liền hỏi cô:
- Em quen người đó?
Cô nghĩ ngợi một hồi lâu, nhẹ lắc đầu:
- Không. Chỉ là người lạ từng quen thôi.
___________________________________
Cơ hội: Lâm Hiểu Phù từng nói trong ''Gía lại có một người như em'':'' Trong tình yêu, có lẽ hối tiếc nhất không phải là chưa từng có, mà là đã có trong tay nhưng lại vô tình và vô tâm đánh mất, để rồi nhận ra nó quan trọng với mình biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro