#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ một linh một, kể từ ngày cô trở thành vợ anh.
Cô nhìn ngọn nến trước mặt đag dần chảy hết sáp, nhìn ngọn lửa dần tàn, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tót vang vọng khắp nhà và một bàn đồ ăn đã nguội từ bao giờ.
Cô mỉm cười, ăn những món đồ ăn mà cô vốn bỏ công ra để chuẩn bị chờ anh về dẫu biết anh sẽ chẳng bao giờ về ngôi nhà này cả.
   Nhắm một chút rượu vang đỏ, ăn một ít bánh mouse chanh dây mà cô thích nhất, cô cười híp mắt, cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp trực trào.
  Có người từng nói với cô, nếu đây là việc cô muốn làm, dù cô có thất bại thì cũng không được khóc. Vì vậy, cô không thể khóc được. Đây là do cô muốn làm, dẫu biết là sai trái.
Đào Ly Tương, chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi năm, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
-----------
Hôm nay đã là ba trăm sáu lăm ngày ngày kể từ hai ta thành vợ chồng, còn là ngày kỉ niệm cưới của đôi chúng ta.
Cô nhìn chiếc ghế đối diện trống không, lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết thương do dao cứa, bỏng do dầu,..... Đôi bàn tay cô chưa bao giờ đụng vào bếp núc, nay vì anh mà cố gắng học nấu những món anh thích, vì anh mà hai bàn tay này đầy vết thương nhưng anh không hề hay biết, cũng không quan tâm.
Khẽ nắm chặt chiếc váy, cô hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười thật tươi, không sao, không sao.
Không được khóc, mày nhất định không được khóc.
  Khẽ ăn một miếng thịt bò nướng, cô thầm nghĩ rằng dở quá, thảo nào anh không về ăn cơm với cô.
   •——•——•——•
  Hôm nay đã là mùa đông rồi, cũng đã năm trăm chín mươi năm ngày trôi qua.
  Cô sợ anh lạnh nên thức hai đêm liền để đan chiếc khăn quàng cổ cho anh. Hớn hở chạy tới công ty đưa cho anh, cô liền bị cô thư ký chặn lại, nói rằng cô không được vào. Cô liền bình tĩnh nói rằng cô là vợ anh, cô thư ký liền nhìn cô bằng ánh mắt chế nhạo. Ả ta nói rằng anh vẫn còn độc thân, nếu anh có vợ rồi tại sao lại không giới thiệu cho ả biết.
  Cô trừng mắt nhìn ả, dựa vào cái gì mà nói cho ả biết. Ả nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích, vì ả chính là người anh quan tâm nhất.
Trong cơn nóng giận, cô đã tát ả một cái thật mạnh, tới mức ả ngả xuống mặt đất. Cô còn định tới tát ả thêm vài cái nữa, định giơ tay lên thì có một bàn tay ấm áp quen thuộc giữ bàn tay cô lại, lực đạo mạnh tới mức cô phải rên lên một tiếng. Cô vội quay lại thì thấy anh đang đứng đằng sau lưng cô, mặt mày sa sầm, anh mắt đày tức giận nhìn cô.Sau đó, anh nói bảo vệ đuổi cô ra ngoài một cách đầy tàn nhẫn. Lúc cô bị tống ra khỏi công ty anh, quay đầu lại, thấy anh đang đỡ người con gái ấy đứng dậy, ánh mắt đầy lo lắng. Cô đã từng được anh nhìn bằng ánh mắt ấy khi cô bị thương do tính nghịch ngợm của mình, khi cô còn là em gái kết nghĩa đầy trong sáng và nghịch ngợm. Sau sự việc đó, ánh mắt anh khác hẳn, nó lạnh lẽo và đầy sự tức giận mỗi khi nhìn cô, khiên cô sợ hãi. Cô vụt chạy đi trong màn mưa tuyết, để gió lạnh tát vào mặt để dông cứng những giọt nước mắt sắp rớt xuống.
Hôm đó, trời âm năm độ C, ai ai cũng vội chạy về nhà mau mau tránh rét, chỉ mình cô thất thiểu lang thang, không biết nên đi đâu về đâu.
Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng mà.... làm sao lạnh bằng trái tim cô bây giờ.
Nó đau tới mức cô không thể cất nên lời, không thể cảm nhân được gì nữa.
Cô bỗng mỉm cười, không sao, ít nhất ra hôm nay cô được gặp anh, được nghe giọng nói của anh, vậy là được rồi.
Đỡ hơn những tháng ngày anh không nhìn mặt, không nói với cô một lời nào.
Cố lên, Đào Ly Tương, đây là cái giá mày phải trả khi ép anh ấy kêt hôn với mày.
Không sao đâu mà, không sao đâu.
Và đừng khóc nhé.
( To be continue)
.........
Chào mọi người, lâu quá đã không mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn bên mình, luôn ủng hộ mình trong suốt những năm qua. Chân thành cảm ơn.* cúi đầu*
Năm mới, xuân về, mình mong mọi người se có một cái tết ấm áp bên gia đình và người thân, bạn bè. Chúc mọi người luôn gặp may mắn trong mọi việc.
( nói nhỏ, mình cũng chúc mình sớm có bồ chứ ế lắm rồi, he he)
Happy new year 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro